Lô Ái Thi vẫy tay với Diệp Gia Thành rồi chạy đến bên cạnh Kỷ Ngự
Trình cách đó không xa đang chuẩn bị bước vào xe.
“Ngự Trình.... chúng mình đi ăn đi...” Giọng nói ai đó ngọt ngào khiến
Kỷ Ngự Trình rùn mình da gà rơi đầy đất.
Phân cách tuyến....
Đến điểm hẹn với Trình Yến Linh, Diệp Gia Thành tìm xung quanh
nhưng không thấy cô ta đâu, anh cau mài bực bội gọi vào số Trình Yến
Linh. Gọi đến lần thứ tư Trình Yến Linh mới bắt máy:
“Em đang ở đâu?”
“Ở nhà!” Trình Yến Linh cười khảy.
“Cô nói vậy là có ý gì hả?” Diệp Gia Thành tức giận gầm nhẹ.
“Em đã nói rồi, anh là của em... ngoài em ra em không cho phép anh
thuộc về bất cứ ai hết!” Trình Yến Linh giọng nói ác độc, thù hận.
“Cô....” Diệp Gia Thành sửng sốt, đôi mắt lóe sáng vội chạy nhanh ra
khỏi quán phóng lên xe. Anh liên tục bấm vào số của Lô Ái Thi.
“Alo, anh xong việc rồi hả?” Lô Ái Thi nhìn thấy số Diệp Gia Thành gọi
tới vui mừng bắt máy.
“Em đang ở đẩu? Em nhớ cẩn thận!” Diệp Gia Thành lo lắng.
“Em đang đứng ở vệ đường chờ Ngự Trình lấy xe.... em......” Lô Ái Thi
quay đầu ra sau định xem Kỷ Ngự Trình ra chưa thì một chiếc khăn bịt lấy
mũi cô khiến cô không kịp trở tay vì khăn có tẩm thuốc mê cực cao.
Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, Diệp Gia Thành phát hiện có
vấn đề gọi to mấy tiếng “Ái Thi, Ái Thi....” Sếp Diệp nhanh chóng tăng tốc