“Dạ, ngài cứ yên tâm tôi nhất định sẽ làm được” Trình Yến Linh cười
nhẹ.
Lô Ái Thi vừa bước ra khỏi Taxi ghé siêu thị mua một ít đồ thì một
chiếc xe hơi màu đen cũng dừng lại trước cửa siêu thị, nếu để ý thì chiếc xe
này đã theo Lô Ái Thi từ lúc cô bước ra khỏi khu quân sự. Một người đàn
ông ăn mặc bảnh bao bước xuống xe, anh ta vội vàng bước vào siêu thị.
Gương mặt anh tuấn của anh ta khiến các cô các chị trong siêu thị phải ngó
qua mấy lần mới cam tâm. Anh ta nheo mắt tìm khắp các quầy hàng, cuối
cùng tầm mắt anh ta dừng trên người cô gái đang loay hoay lấy một túi
bánh trên cao ở quầy bánh kẹo.
Chết tiệt cái chiều cao khiêm tốn, nó khiến tôi không thể với tới mấy thứ
để trên cao, nếu có Diệp Gia Thành ở đây thì hay biết mấy. Tôi nhón chân
cố với tay lấy túi bánh Sô cô la trên kệ nhưng không tới vì nó ở chổ cao
quá. Một bàn tay đưa ra chộp lấy túi bánh mà tôi định lấy, tôi quay đầu nhìn
kẻ đã phỏng tay trên của mình. Là một người đàn ông, khoảng 30 đi.
“Của cô nè!” Người đàn ông mỉm cười ôn nhu đưa túi bánh cho tôi.
“Cám ơn anh nhé!” Tôi gật đầu cảm ơn không quên bồi thêm một nụ
cười xã giao.
“Giống thật!” Người đàn ông nhìn tôi rồi chợt lẩm bẩm.
Tôi không hiểu gì chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên rồi nhẹ giọng bảo “Tôi
đi trước ạ, cám ơn anh!”
Anh ta vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi, tôi đi lướt qua người anh
ta mà anh ta vẫn đứng yên nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên sâu hơn sau đó vỡ lẽ.
Dù có hơi tự kĩ một chút nhưng tôi chỉ biết suy diễn như vậy mà thôi hà
hà.