Diệp Gia Thành bước vào xe khởi động máy chạy vút qua người Trình
Yến Linh.
“Diệp Gia Thành, anh sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn của mình. Ngoài
anh ra tôi còn có ai nữa? Bạn bè không, gia đình cũng không, ngay cả tình
yêu tôi mong chờ suốt 8 năm qua cũng mất... Tôi không có được anh, đừng
ai hòng có được anh... anh mãi là của tôi, ngày xưa, hôm nay và mãi mãi về
sau...” Trình Yến Linh nhếch môi bật cười cay đắng.
Phân cách tuyến...
Tôi đi ra đi vào trước cửa nhà nôn nóng chờ đợi Diệp Gia Thành. Căn
nhà nhỏ tôi đi từ chiều đến tối không bỏ sót ngõ ngách nào. Cái tên xấu xa
đó dám lén lút tôi đi hẹn hò với tình nhân cũ, chỉ cần nghỉ tới là tức muốn
khóc rồi. Chờ đó đi, về rồi biết tay tôi.
Mắt thấy xe Diệp lão đại tiến vào cổng, tôi chạy nhanh vào nhà cầm cây
chổi lên rình ở cửa thủ sẵn tư thế đánh lén. Một lúc sau, Diệp Gia Thành
vừa mở cửa tôi đã lao vào đánh túi bụi vào mông anh.
“Ah, em là gì thế?” Diệp Gia Thành nhảy lên mấy cái né tránh cây chổi
trên tay tôi. Tôi chống hông gân cổ.
“Anh dám lén lút đi hẹn hò với người yêu cũ có đúng không?”
“Làm sao em biết?” Diệp Gia Thành nhếch môi, anh đi đến sô pha ngồi
xuống nới lỏng cà vạt.
“Làm sao tôi biết huhu... trực giác của phụ nữ, trực giác của người vợ
cho tôi biết... Diệp Gia Thành... anh hết thương tôi rồi... có phải hồi nào giờ
anh cưới tôi vì ham mê thể xác hay không? Anh thú thật đi!” Tôi mếu máo.
Động tác rút cà vạt của Diệp Gia Thành dừng lại mấy giây, anh nhìn tôi
chăm chú rồi bật cười thật to: