“Cứ trở về phân tích tài liệu. Đến đây tan họp đi!” Diệp Gia Thành đứng
dậy vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn bước ra ngoài.
Tôi bỡ ngỡ nhìn theo hành động cùng bóng lưng của sếp Diệp
Phân cách tuyến...
Quán cà phê...
Trình Yến Linh diện một chiếc váy trắng trễ vai yên lặng nhìn Diệp Gia
Thành phía đối diện, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng khoáy đều ly cà phê
nóng thơm mùi sữa.
“Em hẹn anh ra có việc gì gấp à? Nếu nói về chuyện cũ thì không cần
phải nói đâu!” Diệp Gia Thành đan hai tay vào nhau đặt lên bàn nhìn Trình
Yến Linh với đôi mắt trong veo.
“Gia Thành, thật ra anh vẫn còn yêu em đúng không? Em cảm nhận
được điều đó!” Trình Yến Linh túm lấy bàn tay Diệp Gia Thành.
“Yến Linh, em nên hiểu một điều anh là đàn ông đã lập gia đình!” Diệp
Gia Thành gỡ lấy tay Trình Yến Linh ra khỏi tay mình.
“Gia Thành, anh vẫn còn yêu em. Lập gia đình thì đã sao, kết hôn rồi
cũng có thể ly hôn! Chỉ cần anh ly hôn chúng ta sẽ lập tức cưới nhau!”
Trình Yến Linh mím môi.
“Yến Linh, đến giờ sao em vẫn chưa chịu hiểu! Anh không còn là anh
của lúc trước và em cũng không còn là em của ngày nào???” Diệp Gia
Thành nheo mắt, trong đôi mắt lóe lên vẻ tinh ranh, ma mị.
“Gia Thành, rõ ràng anh còn yêu em... vợ của anh... cô ta... cô ta có bề
ngoài giống với em... từ đôi mắt to tròn cho đến mái tóc dài đen mượt...