dáng người mảnh khảnh.... anh dám nói anh không cưới cô ấy vì cô ấy có
nét giống em đi???” Trình Yến Linh cao giọng.
“Yến Linh, anh thừa nhận Ái Thi có nét giống em ban đầu đã thu hút sự
chú ý của anh, nhưng trên cõi đời này không chỉ mình cô ấy có nét giống
em còn có vô số cô gái giống em hơn.... anh nói vậy em hiểu chứ? Anh cưới
cô ấy không phải vì cô ấy có nét giống em!” Diệp Gia Thành trầm giọng vẻ
không vui hiện lên trong đôi mắt.
“Gia Thành, anh chấp nhận gặp mặt em hết lần này đến lần khác chứng
tỏ anh vẫn chưa quên được em. Anh đừng tự dối lòng mình nữa, ly hôn đi!”
Trình Yến Linh nghiêm giọng, dứt khoát một lời.
“Vậy thì chúng ta đừng gặp nhau nữa là được!” Diệp Gia Thành nhanh
nhẹn rút một tờ tiền mệnh giá lớn đặt lên bàn nhìn cũng không thèm nhìn
Trình Yến Linh một cái rồi đứng dậy bước đi.
“Gia Thành!” Trình Yến Linh vội bật dậy đuổi theo.
“Gia Thành, em không tin tình yêu của anh dành cho em chỉ có như vậy!
Anh không thể nào dễ quên như thế, Gia Thành!” Trình Yến Linh bắt lấy
cánh tay Diệp Gia Thành.
“Yến Linh, chưa quên em là sự thật nhưng anh đã không còn yêu em
nữa... tình cảm anh dành cho em lúc xưa không phải là yêu, em hiểu không?
Anh xin lỗi, cho tới lúc anh tìm được tình yêu thật sự thì anh mới biết câu
trả lời chính xác!” Diệp Gia Thành gỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn đang cố sức
nắm lấy cổ tay mình.
“Gia Thành....” Trình Yến Linh cắn môi, cô không biết nói gì hơn vì
Diệp Gia Thành chưa từng nói câu ‘Anh yêu em’ cũng chưa từng thề non,
hẹn biển gì với cô thì bây giờ lấy cớ gì để níu kéo anh đây.