“Ha ha ha.... anh ham mê thể xác của em à? Làm ơn đi, là ai ham mê thể
xác của ai? Nói lại xem, ngày nào em nhìn thấy anh lõa thể cũng chảy máu
mũi. Là ai ham mê thể xác ai mới đúng?”
“Diệp Gia Thành... anh xấu mồm lắm!” Tôi trợn mắt.
“Lô Ái Thi, bắt gian phải bắt tại giường em không biết câu tục ngữ đó
à?” Diệp Gia Thành xách cặp lên phòng bỏ mặc tôi đứng yên lặng ấm ức
nhìn theo. Anh lắc lắc đầu nhếch mép cười đểu giả.
“Diệp Gia Thành, nếu anh dám phản bội hôn nhân, phản bội tình yêu
của tôi... tôi...” Tôi lầm bầm không biết mình phải làm gì mới đúng, lúc đó
trong đầu nhảy ra lời thoại nhân vật trong phim nên hét lên:
“Diệp Gia Thành, nếu có một ngày anh dám phản bội em... không yêu
em nữa... em chết cho anh coi... nếu có con anh em mang nó theo mình
luôn....”
Diệp Gia Thành dừng bước ánh mắt sắc bén nhìn tôi:
“Em nói bậy bạ gì đó hả? Cấm em nói ra mấy lời như thế nữa, để anh
nghe thấy em không xong đâu đấy!” Anh quay đầu bước lên lầu, tôi lè lưỡi
nhìn anh rồi chạy xuống bếp.
Phân cách tuyến...
Cao Lực Kỳ nhìn Trình Yến Linh khẽ nhếch môi để lộ hàm răng trắng
đều xinh đẹp, hắn ngẩng đầu nhìn lên bức tranh treo trước mặt, giọng nói
hưng phấn.
“Giống bao nhiêu phần trăm?”
“Khoảng 60%” Trình Yến Linh mỉm cười.
“Vậy ngày mai tôi đi xem thử, cô cứ làm y như kế hoạch là được!”