anh nói ra.
“Tóm lại để anh đưa em đi!” Diệp Gia Thành cau mài.
“Vì sao anh lại căng thẳng như vậy? Có chuyện gì nói cho em biết! Em
cho anh cơ hội cuối đó!” Tôi trợn mắt nhìn anh, thể hiện sự cứng rắn của
bản thân muốn anh nói cho bằng được.
Diệp Gia Thành quay đầu không nói gì tuột nhanh xuống giường đi vào
toilet. Nhìn thái độ của anh tôi không kìm được tiếng cười. Cứ y như gặp
phải quái vật chỉ muốn chạy cho nhanh, tôi là vợ anh chứ có phải quái vật
đâu. Tôi nằm xuống giường nói thật to cố ý để sếp Diệp nghe thấy.
“Ông xã à, mất anh em sẽ sống không nổi... em không thể tưởng tượng
được vào một ngày đẹp trời em thấy anh cùng người con gái khác em sẽ
như thế nào... chắc em sẽ chạy về nhà đóng cửa phòng rồi uống thuốc ngủ
hay thắt cổ tự tử quá.... aizzzz....”
“Không chừng em sẽ chịu không nổi không chờ đến nhà đã nhảy ùm
xuống một con sông nào đó... mấy ngày sau anh sẽ thấy xác em nổi lênh
đênh trên mặt nước... ông xã....” Tôi lẩm bẩm, trong lòng đắc ý. Đã nói đến
như vậy tôi không tin anh còn chịu được, nếu anh yêu tôi anh sẽ điên lên.
Cạch... cửa phòng tắm bật mở, Diệp Gia Thành trên người ướt nước,
mái tóc rủ xuống trên trán nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn.
“Em nói linh tinh cái gì đó?”
“Ông xã, em nói thật đó. Anh không thấy cảm động sao? Em yêu anh
hơn thế, nhiều hơn lời em đã nói... để bên anh em đánh đổi tất cả...” Tôi
khịt mũi hát mấy câu.
“Nằm đó chờ tôi một chút tôi tắm xong sẽ xử em sau!” Sếp Diệp trừng
mắt liếc tôi một cái đóng cửa lại, tôi lao đến áp mặt lên cánh cửa gào thét