thảm thiết.
“Ông xã!!! Em yêu anh nhất thế gian... không ai yêu anh hơn em... anh
tin em đi mà... nếu anh bỏ em, em sẽ chết... sẽ chết đó...” Đánh đòn tâm lý
là một biện pháp rất hiệu quả, nữ phụ như tôi thật là khó lường trước và khó
phòng bị. Nếu nữ phụ nào cũng như tôi thì sợ gì không đoạt được nam
chính với nữ chính! Làm chi mấy việc ác nhân, thất đức không biết.
5 phút sau... tôi nằm trên sàn nhà....
10 phút sau tôi úp mặt vào tường... cuối cùng sếp Diệp vĩ đại cũng tắm
xong. Tôi hớn hở chạy tới dùng đôi mắt đầy trái tim nhìn anh. Sếp Diệp bật
cười ôm tôi vào lòng:
“Muốn sang nhà mẹ phải không? Anh đưa em đi!”
“Muốn anh giải thích...” Tôi nũng nịu cọ cọ má vào ngực sếp Diệp.
“Được, vừa đi vừa nói!!!” Diệp Gia Thành thở phào trông vô cùng thảnh
thơi, tôi ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười hài lòng tung tăng bước ra cửa.
Vừa bước xuống lầu đã trông thấy Trần Ngạn Quân cùng Lý Đông Anh
ngồi trên sô pha, đang chụm đầu vào nhau bàn bạc việc gì đó rất chú tâm,
tôi nhón chân cố kìm chế tiếng động lại gần hai người bọn họ.
“Hù....”
“Ahhhhhhhhh....” Lý Đông Anh ôm lấy chiếc gối trên sô pha hét lớn.
Bốp.... Trần Ngạn Quân bực bội vỗ lên đầu sếp Lý một cái thật mạnh
như muốn xịt chao.
“Khùng hả? Là đàn ông một chút coi!”