“Nhưng... đối với sự vô lễ của chú mày....”
“Anh Hai... đừng như vậy mà...em biết lỗi rồi....” Lý Đông Anh run sợ.
Binh.... binh...bốp...bốp...
“Ahhhhh....đừng mà....tha em đi.... tha cho em....” Tiếng gào thét xé gió
của sếp Lý đang thương vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn.
“Có chuyện gì vậy???” Kỷ Ngự Trình ôm một đống đồ ăn từ bên ngoài
chạy vào, hai mắt sáng rực rỡ như sao đêm thơ ngây nhìn hai thằng anh của
mình đang đấm đá túi bụi. Trên mép còn dính ít vụn bánh mỳ.
Không khí ngưng lại, sếp Trần và sếp Lý không hẹn mà ngẩng đầu nhìn
nhân vật mới bước vào nhà. Trần Ngạn Quân đưa một ngón tay ra hiệu
ngoắc ngoắc Kỷ Ngự Trình lại gần. Sếp Kỷ ngây thơ hai mắt rực sáng
tưởng rằng có việc gì đó hot mọi người muốn tám nên nhanh chân chạy lại.
“Sáng giờ đi ăn à?” Trần Ngạn Quân cười gian.
“Đúng vậy...” Kỷ Ngự Trình gật đầu.
“Sao không rủ bọn anh?” Lý Đông Anh ôm cái mặt đau đớn.
“Ai kêu mấy anh ngủ trưa làm gì... ngủ gì mà như heo ý...” Kỷ Ngự
Trình làu bàu.
“Chú mày nói anh như heo à?” Trần Ngạn Quân cười đến vui sướng.
Kỷ Ngự Trình nhận ra được xung quanh có sát khí bao trùm vội đứng
lên có ý định bỏ của chạy lấy người. Quá muộn....
“Ahhhh.... ahhhh.... sao lại đánh em....” sêp Kỷ khốn khổ rên la.