“Bỏ tật nói xấu anh nga... có bỏ không?” sếp Trần tay phải nắm em út
tay trái nắm em năm.
“Bỏ... bỏ ra... em mét anh cả cho coi...huhu...” Kỷ Ngự Trình ôm đầu
khóc thét.
“Căm mồm...đàn ông mà khóc à? Chú mày khóc cho ai xem? Đừng có
giả bộ nữa!” Trần Ngạn Quân cười đểu giả.
“Trình đệ chúng mình cùng vùng lên nhé!” Lý Đông Anh nắm tay Kỷ
Ngự Trình.
1 phút sau....
“Ahhhh.... ahhh.... phản rồi, phản rồi.... .....hai đứa làm gì vậy hả? Tao
mét anh cả cho coi....”
Phân cách tuyến...
Cao Lực Kỳ gương mặt lạnh lùng nhìn Trình Yến Linh mãi một lúc sau
hắn mới mở miệng bằng một giọng nói trong trẻo nhưng ai nghe đều rét run
vì nó quá lạnh lùng, dứt khoát:
“Cô nói trong vòng một tháng Diệp Gia Thành sẽ ly hôn với Lô Ái Thi
nhưng chỉ còn 5 ngày nữa là 1 tháng rồi... cô trả lời tôi thế nào?”
“Ông chủ, tôi sẽ gửi thư cho Diệp Gia Thành một lần nữa... tôi không tin
hắn không chú ý đến sự an toàn của Lô Ái Thi...” Trình Yến Linh rủ mắt,
tim không ngừng nhảy lên từng trận vì hồi hợp.
“Chờ cô ra tay chi bằng để chính tôi tự ra tay... cô tưởng Diệp Gia
Thành dễ đối phó vậy sao? Nếu hắn ta dễ đối phó thì tôi đã khử hắn từ lâu...
20 năm trước có cha, 20 năm sau có con... nhà họ Diệp ai cũng đê tiện như
nhau!” Cao Lực Kỳ nghiến răng siết chặt ly rượu trong tay.