Cao Lực kỳ không hiểu chớp mắt nhìn tôi. Tôi hít vào một hơi kìm nén
lửa giận ngập trời.
“Cao Lực Kỳ, chú anh nói gì anh cũng tin à? Sao anh không suy nghĩ
kỹ? Tôi hỏi anh. Lô Khánh Trình là ai? Nghiêm Lệ là ai? Anh có biết
không? Vì sao Nghiêm Lệ lại giết Hiểu Linh gì đó của anh?”
“Ghen ư? Sao bà ta không thuê người giết? Thuê sát thủ chẳng hạn! Mối
quan hệ của Lô Khánh Trình với Hiểu Linh của anh là gì? Anh có điều tra
không? Nếu họ chỉ là bạn thì sao?”
“Đúng rồi, người nhà... người nhà đã mang Hiểu Linh của anh đi có lẽ
sẽ biết chút manh mối gì đó sao anh không tìm họ?”
“Vô ích thôi, không tìm được!” Cao Lực Kỳ lắc đầu.
“Em tưởng tôi không điều tra ư? Lúc đó chú tôi đã lật tung trong nước
và ngoài nước cũng không tìm được Lô Khánh Trình. Ông ta là thương
nhân buôn bán trang sức, vợ ông ta là chủ một chuỗi siêu thị lớn trong và
ngoài nước. Khi tôi tìm thì toàn bộ đổi chủ! Cứ như bốc hơi khỏi nhân
gian!”
“Vậy con cháu họ thì sao?” Tôi liếc trộm Cao Lực Kỳ.
“Nghe nói hắn có hai đứa con trai nhưng từ nhỏ đã đưa ra nước ngoài du
học, hắn khi ấy rất giàu có quan hệ rộng rãi. Có tiền thì làm gì chẳng được,
tôi chỉ hận bản thân mình vô dụng!” Cao Lực Kỳ cười khảy.
“Anh không thấy tôi cũng họ Lô sao? Anh nghĩ thử xem có khi nào tôi
là con cháu của Lô Khánh Trình không?” Tôi vờ thăm dò.
“Có thể lắm, nhưng tôi nghĩ chắc là không! Tôi đã điều tra qua em, gia
đình em chỉ có em cùng bà nội!” Cao Lực Kỳ mỉm cười.