“Vậy vợ hắn tên gì?” Tôi toát mồ hôi.
“Nghiêm Lệ!” Cao Lực kỳ kinh ngạc nhìn tôi.
“Lô Khánh Trình? Nghiêm Lệ?” Không phải chứ sao giống tên ba, mẹ
tôi vậy?
“Em làm sao thế? Kinh ngạc vì trùng họ với em à?” Cao Lực Kỳ bật
cười.
Giây phút này trong đầu tôi toàn là những ý nghĩ lung tung. Có vô vàng,
muôn trùng ý nghĩ hiện lên.
Nếu Cao Lực Kỳ cho rằng chính ba và mẹ tôi đã sát hại người yêu của
anh ta... vậy anh ta tiếp cận tôi để làm gì? Đáp án trong đầu tôi bây giờ là
vô số tình huống được đưa ra.
Một là, anh ta muốn giết tôi để trả thù cho người yêu. Vì ba, mẹ tôi đã
ngủm từ lâu rồi.
Hai là, anh ta muốn mê hoặc tôi thậm chí làm tôi mang thai rồi bỏ rơi,
để tôi nếm mùi đau khổ. Chờ tôi sinh con rồi cướp mất con tôi.
Ba là dày vò tôi đến chết để thỏa mãn tâm hồn biến thái của anh ta, vì tôi
là con gái của kẻ thù.
Bốn là, rất có thể anh ta không biết tôi là ‘con gái kẻ thù’... nhưng việc
này tỉ lệ rất nhỏ... thế lực anh ta như thế nói không điều tra ra được thì quá
thần kỳ đi.
Tôi khinh sợ đề phòng nhìn Cao Lực Kỳ... Cao Lực Kỳ bật cười:
“Em sao vậy? Không phải em là con gái của Lô Khánh Trình đó chứ?”