Nụ cười trên môi Cao Lực Kỳ vụt tắt, anh ta quay sang nhìn tôi với vẻ
mặt thờ ơ rồi nhẹ giọng cất lời:
“Năm ấy tôi 26 tuổi...mối tình đầu lúc nào cũng tươi đẹp, 26 tuổi và làm
chủ một tập đoàn khách sạn lớn... tôi tình cờ quen được một cô gái rất dịu
dàng, hiền lành và xinh đẹp. Chúng tôi quen nhau được 1 năm thì yêu nhau.
Yêu nhau được 2 năm thì cô ấy chết một cách đột ngột...”
Tôi ngồi im lặng lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng nam
chính phản diện, cứ y như lời tâm tình nhẹ nhàng như một tiếng đàn dương
cầm du dương.
“Ngày cô ấy mất tôi không ở bên cạnh, tôi phải đi công tác ở miền Bắc
xa xôi. Nếu hôm đó có tôi thì cô ấy đã không phải chết...” Cao Lực Kỳ thổn
thức ôm lấy đầu, tôi nhìn mà đau xót. Tình là gì mà khiến con người ta đau
khổ đến thê lương!
“Anh Cao, anh đừng quá xúc động...” Tôi ngồi dậy tiến lại gần Cao Lực
Kỳ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi anh ta.
“Đến khi biết tin tôi vội tức tốc bay về miền Nam nhưng lại không gặp
được cô ấy, cô ấy chết là vì rơi từ tầng cao xuống đất. Cảnh sát chỉ nói
nguyên nhân cái chết mà không thể cho tôi gặp mặt cô ấy. Bác sĩ nơi bệnh
viện nói người nhà cô ấy đã đến và mang cô ấy về, nhưng cô ấy vốn là cô
nhi kia mà...” Đôi mắt Cao Lực Kỳ long lanh, nhíu dôi chân mài lại.
“Cuối cùng thì làm sao anh lại hận PW?”
“Em hỏi rất phải! Khi ấy một người bạn thân luôn làm việc cho ba tôi đã
điều tra và nói tôi biết kẻ đã sát hại cô ấy là một gã đàn ông trung niên. Hắn
ta họ Lô, tên Khánh Trình!” Cao Lực Kỳ thốt lên một cách căm hờn.
“Cái gì?” Tôi hết hồn nhảy bật lên khỏi ghế.