“Đã nói là em sẽ không tin mà!” Cao Lực Kỳ nhếch môi cười nhạt.
“Ông ta là ai? Sao anh có thể khẳng định cháu trai của người đồng sáng
lập ra PW là kẻ đã giết hại người anh yêu? Còn nữa tại sao vợ ông ta lại
tham gia vào? Anh đã điều tra rõ chưa mà lại vội kết luận như thế?” Thân là
người của PW luôn tôn sùng và tin tưởng tổ chức tôi nhất định phải tìm
hiểu rõ mọi chuyện.
Cao Lực Kỳ mở to mắt nhìn tôi, anh ta cười thật to:
“Em có hứng thú với chuyện đời tư của tôi à? Phản ứng thật lớn đó!”
“Vô lý, anh mang tôi về đây để làm gì? Anh nói đi, tôi không thể không
quan tâm đến việc riêng của anh được! Hay anh không có gan tiết lộ? Sợ tôi
rồi ư?” Tôi nhếch mép. Mềm không ăn thì ăn cứng vậy, dùng chiến thuật
khác lên Cao Lực Kỳ thôi.
“Ha ha, tôi có chút khâm phục em rồi đấy! Được thôi, tôi biết em và em
cũng biết tôi như vậy thì dễ giải hơn rồi!” Cao Lực Kỳ gõ từng ngón tay lên
bàn bộ dạng ‘biết người biết ta’.
“Anh vì nhớ người yêu cũ mà tìm tôi về cột bên mình, tôi vì muốn giải
tán tổ chức đen tối, hắc ám của anh mà nguyện dấn thân vào hang hổ... tốt!
Ngã bài hết đi!” Tôi ngồi xuống sô pha, dối diện Cao Lực Kỳ hai chân bắt
chéo ra dáng một nữ vương.
“Ha ha.... em thật thú vị! Được thôi,...” Cao Lực Kỳ khoanh hai tay cười
vang cả căn phòng, tôi hết hết nổi bèn hối thúc anh ta.
“Cao đại gia, anh mau nói tôi biết đi! Theo như những gì tôi biết anh
không hẳn đã tin cái được gọi là sự thật về chuyện năm xưa nên anh luôn
tìm mọi cách để làm sáng tỏ việc đó. Sao anh không nói ra biết đâu tôi có
thể giúp được rất nhiều cho anh!” Tôi nghiêm chỉnh nhìn Cao Lực Kỳ.