“Ái Thi, em làm sao vậy?” Giọng nói lo lắng của Cao đại nhân vang lên
khiến tôi bừng tỉnh.
“Anh không có ý định tiêu diệt PW nữa ư?” Tôi ngẩng đầu nhìn bóng
dáng cao lớn trước mặt.
“Em lo cho họ sao? Họ đối xử với em như thế em vẫn quan tâm họ?”
Cao Lực Kỳ nhướn mài.
“Không có, họ đối xử với em không tốt nhưng với nhân dân họ luôn tận
tụy hết sức mình!” Tôi nói ‘sự thật’.
“Anh không cách nào không diệt họ, họ là kẻ thù cũng là chướng ngại
lớn nhất của anh!” Cao Lực Kỳ đè nén giọng nói.
“Anh Cao, cuối cùng thì PW đã làm gì anh mà anh hận họ như vậy? Hận
đến độ muốn phá hủy tất cả?” Tôi ngẩng đầu đối diện tầm mắt của Cao Lực
Kỳ. Móng tôi bấu chặt lòng bàn tay hồi hộp chờ câu trả lời từ phía anh ta.
Cao Lực Kỳ nhìn tôi trong chốc lát rồi quay mặt đi, trông anh ta có vẻ
chán nản khi ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh. Sau mấy phút cuối cùng tôi
cũng chờ đợi được câu trả lời của anh ta:
“Cháu trai của người đồng sáng lập ra PW và vợ của ông ta đã giết chết
người tôi yêu thương nhất!”
“Em không tin và không hiểu được đâu!” Cao Lực Kỳ day trán, ngã
người ra ghế.
“Cái gì?” Không thể nào, người có thể sáng lập ra một tổ chức lớn được
toàn thế giới cuối đầu ca tụng, yêu quý không thôi thì làm sao lại dạy dỗ ra
một đứa cháu độc ác như thế. Tôi không thể tin được quyết tìm ra chân
tướng.