“Xin lỗi cưng, chồng chế là Diệp Gia Thành!”
Ôi, thật là giàu sức tưởng tượng quá. Tôi vỗ vỗ đầu mình mấy cái để tâm
hồn đang bay cao quy tụ về thể xác. Ôm chú cún nhỏ màu trắng trong lòng
ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Gần 1 tháng chưa thu được tin tức gì
quan trọng, Cao Lực Kỳ thật la nham hiểm vô cùng làm việc rất cẩn thận.
Căn bản anh ta không làm việc ở đây mà có căn cứ riêng ở bên ngoài, ngày
nào anh ta cũng đi ra ngoài rất lâu. Có phải tôi đi bước này là sai lầm, ban
đầu vẫn tưởng xâm nhập vào đời sống riêng tư của anh ta sẽ thuận lợi cho
việc điều tra hơn aizzz....
Tôi đang mơ màng ngồi trên đám cỏ non mượt chơi với chú cún nhỏ thì
nghe thẩy tiếng xe, chắc hẳn Cao đại nhân về rồi, bằng mọi giá hôm nay tôi
phải moi được thông tin gì đó từ anh ta. Tôi ôm chú cún vào lòng chạy ra
cổng.
“Anh Cao! Anh về rồi!” Tôi dịu dàng nhìn Cao Lực Kỳ một thân tây
trang đen bước xuống xe.
“Sao không ở trong nhà trưa nắng thế này mà chạy ra đây!” Cao Lực Kỳ
nhíu mài tiến tới ôm lấy vai tôi.
“Anh Cao, anh cứ đi mãi em ở nhà một mình rất buồn!” Tôi nũng nịu,
lôi tất cả lời ngon tiếng ngọt ra làm vũ khí chiến đấu quân địch.
“Anh xin lỗi, 1 tháng nữa anh sẽ ở cùng em mãi mãi có được không?”
Cao Lực Kỳ mỉm cười nhìn tôi.
Một tháng nữa, ở cùng mãi mãi... Trong đầu tôi sau khi nghe câu nói của
Cao Lực Kỳ âm thanh cứ văng vẳng bên tai.
Không lẽ hắn đã chuẩn bị kế hoạch tiêu diệt PW trong một tháng? Tôi
cứng người, cảm nhận máu trong người dường như đông lại cả người
dường như mất sức mặc cho Cao Lực Kỳ dìu tôi vào nhà.