“Anh Cao, anh suy nghĩ kỹ lời tôi nói có được không? Anh nên điều tra
lại việc....”
“Em không cần bận tâm, đó là chuyện của tôi. Tôi tự có cách!” Anh ta
cau mài đưa mắt nhìn cổ tay của mình bị tôi nắm chặt. Tôi vội vàng rụt tay
lại, không biết làm gì để che giấu sự bối rối vì sự luống cuống của mình tôi
đan hai tay vào nhau một cách thẹn thùng.
“Em đừng tiếp cận tôi ở khoảng cách quá gần, tôi sợ mình nhận nhầm
em là người tôi yêu khi đó... khi đó có chuyện gì xảy ra tôi cũng không
lường trước được đâu!” Cao Lực Kỳ nhếch mép.
“Làm sao có thể?” Tôi chột dạ khẽ kêu lên.
“Sao lại không thể, tôi già rồi định lực, thị lực cũng kém dần!” Cao Lực
Kỳ nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực.
“Anh...” tôi cắn môi, hết lời để phản pháo đành đưa mắt nhìn gã phản
diện cười vang đi xuống lầu.
22h10...
Tôi không ngủ được, những lúc như thế thông thường tôi sẽ quay sang
im lặng lắng nghe từng hơi thở đều đặn của Diệp Gia Thành – ông xã tôi
nằm bên cạnh. Nhưng hôm nay mọi việc không thuận lợi chút nào. Vì
không ngủ được nên sinh ra rảnh rỗi, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý định
Tôi có ý định ấy vì buổi chiều đã trông thấy Cao Lực Kỳ đi vào ngôi nhà
nhỏ phía đông cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa ra. Nếu ra thì đã vào nhà
chính rồi, anh ta nghĩ tôi vô dụng lắm sao mà để tôi tự do đi lại trong lãnh
thổ của mình kia chứ, thật đáng ghét.
Tôi mặc thêm áo và đi ra ngoài...