“Cậu cứ để cô ta lộng hành như vậy ư?”
“Chú không được làm tổn thương cô ấy! Tôi tự có cách của mình. Sau
một tháng bọn người của Diệp Gia Thành sẽ phải nhốn nháo và tan rã!” Cao
Lực Kỳ lạnh lùng nhìn Hà Bác Viễn.
“Cách? 12 năm qua cậu đã nói những câu tương tự như vậy đến mấy lần
rồi? Hừ... cậu không làm được thì để tôi giúp cậu!” Hà Bác Viễn nghiến
răng.
“Tôi không cần! Đủ lắm rồi, nếu không vì chú có ơn với gia đình tôi chú
nghĩ tôi có thể nhịn chú đến tận bây giờ sao? Chú đừng quá đáng!” Cao Lực
Kỳ quơ tay chiếc ly trên bàn rơi xuống đất vỡ tung.
“Lực Kỳ, chú nghĩ cho con nên mới nói thế. Con nhìn đi tất cả những gì
chú làm hôm nay đều là vì con, do con!” Hà Bác Viễn lớn giọng.
“Đủ rồi, quá đủ rồi! Chuyện của Hiểu Linh để con tự giải quyết chú
đừng xen vào nữa có được không? Con van chú đấy, cứ xem như con van
xin chú hãy để con làm chút gì đó cho cô ấy...” Cao Lực Kỳ đỡ trán sau đó
nhìn Hà Bác Viễn một cách buồn bã.
“Được... tôi biết bây giờ mình đã không còn tư cách nói chuyện với cậu.
Cậu muốn làm thế nào thì tùy!” Hà Bác Viễn gật gật đầu đứng dậy quay
người đi vào trong.
“Chú Hà....” Cao Lực Kỳ nhỏ giọng gọi theo bất lực.
Hà Bác Viễn khẽ dừng bước ánh mắt long lên sòng sọc như một gã khát
máu sau đó mỉm cười quay đầu:
“Cháu cứ làm những gì mình muốn là được, chú không giận cháu đâu,
cứ yên tâm!”