“Cám ơn chú đã hiểu cho cháu!” Cao Lực Kỳ thở dài như vừa trút bỉ
gánh nặng.
Phân cách tuyến...
Lô Tử Nam sau khi tập hợp tất cả thông tin về người yêu của Cao Lực
Kỳ lập tức nói sự thật ấy cho Diệp Gia Thành biết. Sếp Diệp gửi ngay
những thông tin ấy đến tôi, sau khi biết được sự thật có ai hỏi tâm trạng tôi
như thế nào tôi sẽ trả lời một câu ‘Vô cùng bất ngờ! Sốc!’
Nói như thế tôi giống người yêu trước đây của Cao Lực Kỳ là vì cô ấy là
cô ruột của tôi ư?
Phù... may quá tôi chỉ là cháu La Hiểu Linh mà không phải là con gái
của Cao Lực Kỳ và cô ấy. Tôi còn nhớ khi nhận được thông tin sét đánh này
tôi đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần là mình có phải con của La Hiểu Linh với
Cao Lực Kỳ hay không? Nếu là con họ thì những gì tôi làm với Cao Lực
Kỳ lần trước chắc hẳn không thể dung thứ... tôi toát mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi
con.
Việc này phải nhanh chóng giải quyết, nếu La Hiểu Linh là Lô Khánh
An em gái Lô Khánh Trình thì hoàn toàn không có việc ba và mẹ tôi ra tay
giết La Hiểu Linh được. chuyện này nhất định có một sự hiểu lầm không hề
nhẹ trong đó. Tôi đoán không nhằm là do cái người gọi là chú của Cao Lực
Kỳ dựng lên nhằm vào gia đình tôi.
Tôi phải tìm Cao Lực Kỳ nói rõ ràng mọi chuyện...
Tôi đứng trước cửa phòng Cao Lực Kỳ hít vào một hơi lấy tinh thần rồi
đá mạnh vào cửa. Cánh cửa mở ra với vẻ mặt kinh ngạc của chủ nhân nó.
“Trễ như vậy em tìm tôi có việc gì?” Giọng nói đầy ái muội của Cao đại
gia vang lên.