Cao Lực Kỳ đỏ mặt, định đứng lên nhưng tôi đã nhanh tay bắt lấy anh ta
kéo anh ta ngồi xuống. Không ngờ nam chính phản diện lại có da mặt mỏng
như thế. Tôi vẫn không buông tha anh ta:
“Cao đại gia, anh thử nghĩ xem có khi nào... có khi nào... tôi là con gái
của anh không?” Tôi mở to đôi mắt long lanh nhìn Cao Lực Kỳ.
“Tầm bậy! Đừng nói vớ vẫn!” Cao Lực Kỳ liếc xéo tôi.
“Khi Hiểu Linh mất cô ấy không có thai, em nghĩ em từ đâu chui ra hả?”
Cao Lực Kỳ mất kiên nhẫn gầm nhẹ với tôi.
“Không phải thì thôi!” Tôi chu môi bắt đầu vào vấn đề chính.
“Anh Cao, tôi nói thật với anh tôi là con gái của Lô Khánh Trình và
Nghiêm Lệ!” Tôi anh dũng tuyên bố sự thật ‘rợn người’.
“Em nói cái gì? Đừng đùa, trễ rồi em về ngủ đi thôi!” Cao Lực Kỳ cau
mài.
“Anh Cao, tôi nói thật tôi là con gái Lô Khánh Trình, trên tôi còn có hai
anh trai Lô Hướng Nhật và Lô Tử Nam” Tôi nghiêm chỉnh lên tiếng.
Cao Lực Kỳ sững người nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy khí tức trên người
anh ta tỏa ra ngùn ngụt, bỗng chốc cả căn phòng lạnh xuống mấy độ.
“Anh Cao, La Hiểu Linh chính là cô ruột của tôi, tên thật của cô ấy là Lô
Khánh An!” Để tránh việc anh ta nhào tới bóp chết ‘kẻ thù’ tôi vội mở
miệng giải thích.
“Haizzz... đừng nhìn tôi như thế! La Hiểu Linh là cô của tôi vì thế tôi
muốn nói cho anh biết ba và mẹ tôi tuyệt đối không thể nào giết cô ấy, nếu
anh không tin tôi sẽ nói anh tôi dẫn anh tới thăm mộ của cô ba!... Anh Cao
anh nghe tôi nói chứ?” Tôi sốt ruột.