Là cô ta, Cố Nhã Yến!
Hai mắt tôi không rời khỏi thân hình nóng bỏng kia cho tới khi bóng
dáng ấy tiến tới trước mặt tôi. Giọng nói trong veo của Cố Nhã Yến vang
lên:
“Tại sao cô ở đây?”
Tôi giật mình hai mắt đối diện với ánh mắt nóng rực của cô ta, phải nói
làm sao trước tình địc của mình trong hoàn cảnh này. Nếu không nói gì thì
cô ta sẽ ép tôi đến khi nào nhã ra được câu trả lời mới thôi, còn nếu nói
đúng ‘sự thật’ tôi là Cao phu nhân thì tôi toi mất. Lúc ấy chẳng khác nào
phủ nhận mối quan hệ của tôi với Diệp Gia Thành. Không được rồi, tiến
thoái lưỡng nan. Tôi hất cằm:
“Tôi ở đây thì đã sao? Làm gì kệ tôi, cô có quyền gì hỏi tôi. Mà đã hỏi
thì sao? Tôi thích không trả lời đó!”
“Cô...” Cố Nhã Yến đột nhiên á khẩu, chắc vì tôi nói quá nhiều chăng,
tôi khoanh hai tay ra vẻ chủ nhà:
“Còn cô, cô làm xuất hiện ở đây? Mà thôi đi, trả lời hay không cũng
được. Đã tới rồi thì vào nhà đi!” Tôi mỉm cười bước qua phải một bước thể
hiện sự nhường lối để chào đón của mình. Cố Nhã Yến vẫn chưa hết kinh
ngạc, cô ta liếc vội tôi một cái rồi dậm gót giày đi vào nhà. Cái người này
ngay cả phép lịch sự tối thiểu khi vào nhà người khác cũng không có.
Không phải là nên đổi dép trước khi vào nhà sao? Mặc kệ cô ta vậy, dẫu sao
nhà này cũng đâu phải của tôi.
Cố Nhã Yến rất thong thả mà ngồi xuống sô pha tựa như vô cùng quen
thuộc nơi này.
“Cố tiểu thư!” Tiếng của chị quản gia từ trên cầu thang vọng xuống.