“Chị quen cô ta sao?” Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn Cố Nhã Yến rồi nhìn
sang chị quản gia.
“Tôi....” Quản gia ấp úng.
Tôi không hiểu gì, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.
Phải có quen cô ta mới ngang nhiên bước vào lãnh thổ của Cao Lực Kỳ,
phải có quen thì bảo vệ mới mở cổng cho cô ta vào chứ. Vậy cuối cùng cô
ta và Cao Lực Kỳ có quan hệ gì? Trước đây Cố Nhã Yến là người của PW,
sau khi bị Diệp Gia Thành trục xuất khỏi PW thì hôm nay cô ta xuất hiện ở
đây... Không lẽ...lẽ nào Cố Nhã Yến muốn mượn tay Cao Lực Kỳ trả thù
Diệp Gia Thành Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu khiến tôi thấy không còn bình
tĩnh được nữa. Cô gái này thật đáng sợ.
“Chị Lưu sao cô ta lại ở đây?” Cố Nhã Yến đón lấy ly trà từ tay quản gia
đưa đôi mắt sắt bén nhìn chị quản gia.
“Cố tiểu thư, cô ấy là phu nhân...” Quản gia nhẹ giọng.
“Phu nhân? Phu nhân gì?” Cố Nhã Yến ngây thơ không hiểu.
“Phu nhân, phu nhân là vợ của tiên sinh!” Quản gia mím môi.
“Cái gì?” Ly trà trên tay của Cố Nhã Yến rung lên, cô ta vô cùng kích
động, trong nỗi kích động là sự vui mừng không tả.
“Chị nói cái gì? Cô ta là vợ của Cao Lực Kỳ ư?” Cố Nhã Yến kích động
đến nỗi hai tay bấu lấy đôi vai của quản gia.
“Cố tiểu thư...tôi còn phải làm việc xin phép đi trước ạ!” Quản gia cố
thoát khỏi hai chiếc gọng kìm của cô ta đứng dậy.
“Coi Cố tiểu thư kìa, hình như cô rất vui thì phải!” Tôi nhếch môi thừa
biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì.