“Cao Lực Kỳ! Tôi đã dùng chính thứ quý giá nhất của người con gái
mang ra trao đổi vì sao anh không giữ lời?” Cố Nhã Yến nóng giận lớn
tiếng.
Tôi kinh hãi trợn to đôi mắt, tôi không nghe nhằm đó chứ. Sau khi xác
định mình không bỏ qua chữ nào của Cố Nhã Yến tôi mới kinh hãi nhìn sắc
mặt Cao Lực Kỳ.
Tôi lắc đầu nhìn sang Cố Nhã Yến.
Nam anh tuấn, lạnh nhạt. Nữ hung bạo, cường hãn vẫn mắt đối mắt khi
tôi đã kết thúc ý nghĩ xấu xa của mình. Nhìn lửa điện từ mắt họ tôi chỉ có
thể đứng dậy lén chuồn êm ra khỏi bãi chiến trường. Ai chứ tôi đây rất sợ
bom rơi, đạn lạc à! Tốt nhất tôi nên lên lầu ngâm nước nóng và thay quần
áo hưởng thụ sự mát mẻ. Cứ để họ kình nhau bao lâu thì kình ha ha!
Phân cách tuyến...
Ngày mới bắt đầu, tôi thu dọn hành lý lát nữa đây tôi sẽ tung tăng ra
khỏi nhà họ Cao. Cao Lực Kỳ không nói gì chỉ đứng yên lặng nhìn tôi thu
dọn. Diệp Gia Thành nhếch môi mỉm cười:
“Anh Cao, mong anh thu xếp càng sớm càng tốt cùng chúng tôi sang Lô
gia. Tôi biết anh cũng muốn gặp người nhà của La Hiểu Linh!”
“Hơn ai hết tôi rất muốn viếng mộ cô ấy!” Cao Lực Kỳ bật cười, trong
nụ cười ẩn chứa sự chua xót.
“Ông xã, anh mau xách vali cho em đi!” Tôi đẩy chiếc vali trong tay cho
sếp Diệp.
“Một tuần sau gặp lại ở Lô gia!” Diệp Gia Thành ôm tôi trong tay gật
đầu tạm biệt Cao Lực Kỳ.