“Được! Một tuần sau gặp lại!” Cao Lực Kỳ vui vẻ gật đầu.
Dường như mọi việc trôi qua rất thuận lợi, tôi dễ dàng thu phục được
nam phụ đáng gờm. Điều đó chẳng những không khiến tôi vui vẻ mà còn
sinh lòng lo lắng, bất an rất nhiều. Đoạn đường ta đi không phải lúc nào
cũng bằng phẳng, phải chăng đoạn đường mà tôi đã đi qua rất bằng phẳng
hay không? Phía trước tôi chắc hẳn phải đối diện với rất nhiều chông gai
ngăn lối.
Tôi lại được trở về chính mình, được làm chính tôi. Diệp phu nhân vợ
của Diệp Gia Thành. Hết bất ngờ này đến bất ngờ kia, chuyện khiến tôi
kinh ngạc nhất vẫn là việc anh trai thân yêu của tôi Lô Hướng Nhật đang
hẹn hò với nữ chính Diêu Khúc Lan. Điều đó có nghĩa là rất có khả năng
Diêu Khúc Lan sẽ trở thành chị dâu của tôi trong tương lai.
“Ông xã, hai người bọn họ quen nhau bao lâu? Tại sao anh không nói
cho em biết? Hai người bọn họ yêu nhau từ khi nào kia chứ? Làm sao có
thể!!!” Tôi đeo theo sếp Diệp đặt hàng tá câu hỏi cho anh.
“Anh làm sao biết được! Anh cũng nghe anh hai nói lại thôi! Khúc Lan
dạo này thường hay nhắn tin và gọi điện thoại nên mọi người sinh nghi rồi
cố điều tra cho ra lẽ!” Diệp Gia Thành lắc đầu.
“Em không chịu đâu, không ai nói cho em biết hết!” Tôi chu môi uất ức.
“Thì không phải bây giờ đã nói em biết rồi sao?” Diệp Gia Thành kéo
tôi vào lòng hôn nhẹ lên trán tôi.
“Đáng ghét! Anh chỉ giỏi lấy lòng!” Tôi đấm nhẹ lên ngực anh.
“Thật là anh chỉ giỏi lấy lòng bà xã thôi sao? Những phương diện khác
anh không giỏi ư? Xem ra anh phải điều chỉnh lại một chút rồi, chẳng hạn
như...” Diệp Gia Thành gian xảo giọng nói vi vu như một con ong đang tán
tỉnh một đóa hoa.