“Ông xã, em muốn xuống dưới đó đi dạo trên bờ biển!” Tôi dụi đầu vào
người anh sử dụng chiến thuật mê hoặc đối phương.
“Được, em mau vào thay đồ đi anh dẫn em xuống đó!” Diệp Gia Thành
mỉm cười. Không thể không lùi bước trước gương mặt đáng yêu của vợ.
“Ông xã anh là số 1! Chờ em một chút!” Tôi nhanh chân chạy đi đến
bên giường rồi mở vali chọn lấy một chiếc váy sát tay nhẹ nhàng, mềm mại
màu xanh nhạt bên ngoài có một tầng lụa mỏng.
5 phút sau tôi bước ra với chiếc váy năng động, dễ thương. Nhìn bên
ngoài cửa sổ có thể thấy màu của ánh mặt trời đang ngã về chiều, tôi kéo
lấy sếp Diệp đang nhàn hạ ngồi trên sô pha đọc báo:
“Gia Thành mau đi thôi, mặt trời sắp lặn rồi. Chúng ta đi xuống dưới
biển ngắm trời chiều đi!”
Diệp Gia Thành nhìn tôi mỉm cười, anh đưa tay vén tóc tôi ra phía sau,
chỉnh lại váy cho tôi gọn gàng rồi nắm lấy tay tôi:
“Đi thôi, nếu không đi bà xã anh nóng lòng làm lòng anh cũng nóng
theo!”
Tôi bật cười kéo lấy anh ra khỏi cửa. Trên đường đi mọi người đều nhìn
theo chúng tôi, họ chỉ là những công dân bình thường đương nhiên sẽ
không biết chúng tôi là ai nhưng sự anh tuấn và hành động yêu thương, ánh
mắt trìu mến mà Diệp Gia Thành dành cho tôi đã gây sự chú ý cho không ít
người.
Chúng tôi đi dọc bờ biển hưởng thụ không khí mát lành cùng những cơn
gió mát rượi từ biển thổi vào. Tôi rất thích nghịch nước nên từ khi đặt chân
xuống biển là tôi nhanh chóng mang cả giầy xuống nước. Từng con sóng
biển chạm vào chân tôi khiến tôi vô cùng thích thú: