cuối thế kỷ 21 đến nay vẫn được bảo tồn kiên cố dù đã trải qua nhiều biến
cố lịch sử.
“Ông xã, anh cười đi!” Tôi giơ điện thoại lên tạo dáng.
Diệp Gia Thành bình thường trầm ổn, tỏ ra lạnh lùng nhưng mấy ngày
qua anh dường như thay đổi thành một con người khác luôn chìu theo
những gì tôi muốn, có đôi khi còn làm những chuyện trẻ con mà trước đây
chưa từng có trong lịch sử của sếp Diệp. Anh mỉm cười cùng tạo dáng chụp
ảnh với tôi.
Ngày thứ ba, chúng tôi lấy ăn uống làm điểm chính, đi thưởng thức tất
cả các món đặc sản của đảo. Từ thức ăn nhanh, hải sản, đồ nướng, các món
ăn ven đường cho đến nhà hàng ao cấp. Ăn nhiều đến nỗi tối về khách sạn
khi ngủ tôi đã nằm mơ. Sáng dậy Diệp Gia Thành đã nói trong lúc ngủ tôi
đã nói “Ông xã, em không muốn ăn nữa...bụng em to lắm rồi...!” nghĩ lại
thật xấu hổ làm sao.
Tuần trăng mật ngày thứ tư sếp Diệp dẫn tôi đi tham quan bảo tàng du
lịch lớn và duy nhất ở đảo C. Nơi này có rất nhiều thứ tôi chưa từng nhìn
thấy qua, bảo tàng rất rộng khiến tôi đi đến mỏi chân, bụng kêu lên vì đói
nhưng vẫn chưa tham quan hết. Cuối cùng ông xã yêu dấu của tôi lại phải
cõng tôi ra ngoài tìm một nhà hàng lấp đầy bụng của tôi trước.
Đến ngày thứ năm thì tôi đã không còn sức lực và tinh thần để vui chơi
ở bất cứ nơi nào nữa rồi. Thế là hai vợ chồng son ở lại khách sạn ôm chăn
ngủ cả ngày, ăn thì nhờ cả vào sự phục vụ của khách sạn.
“Ông xã! Anh vẫn còn sức lực chứ?” Tôi nằm ôm chăn đưa mắt nhìn sếp
Diệp sắp xếp các món ăn trên bàn.
“Anh đâu yếu đuối như em!” Diệp Gia Thành mỉm cười.