đây để chung vui cùng chúng tôi. Đó cũng là ‘ân huệ’ to lớn của ‘bệ hạ’
Diệp Gia Thành dành cho đám ‘quần thần’ trong những ngày làm việc vất
vả.
Hai ngày trước tôi nhận được tin Hà Bác Viễn bỗng dưng trở nên điên
loạn đi khắp nới quấy nhiễu người khác, người dân báo cảnh sát nên đã bị
bắt. Hiện nay chắc ông ta đang ở bệnh viện tâm thần, gương mặt ngơ ngác
ngồi ở ghế đá hay gốc cây nào đó nhìn lên bầu trời mà không biết mình
nhìn cái gì rồi. Gương mặt như vậy tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra.
Cũng có thể ông ấy đang cùng những người bạn trong đó chơi cướp bắt hay
trèo cây hái ổ kiến vàng, hoặc là ông ta đang la hét và chạy khắp nơi.
“Bà xã!” Diệp Gia Thành ôm lấy tôi làm tôi sực tỉnh.
“Anh tắm xong rồi sao, vậy chúng ta mau đi ngủ thôi. Ngày mai em
muốn đến Lâu đài ma!” Tôi nhìn anh, hai mắt sáng rực..
“Trước khi đi ngủ chúng ta cần vận động cho dễ tiêu hóa!” Diệp Gia
Thành nhìn tôi, ánh mắt anh như đang phát sáng.
“Không cần đâu, em vốn không bị khó tiêu!” Nhận ra được tia nguy
hiểm tôi tìm cách trốn.
“Nhưng anh dường như sẽ bị đó, em là vợ em phải đứng ra giúp chồng
chứ!” Sếp Diệp mặt dày vô đối lên tiếng. Lời nói vừa dứt thì người đã hành
động.
“Ối...Diệp Gia Thành, anh không được cắn em!” Tôi cười lớn.
Một đêm hạnh phúc lại trôi qua... ngày thứ 6!
Lâu đài ma là một lâu đài được xây dựng từ cuối thế kỷ 21, nó vốn là
một khách sạn. Sau trận biến cố cuối thế kỷ đó khiến hàng trăm người trong
Lâu đài phải thiệt mạng. Đến nay, nó đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn,