miễn phí mà không ít người muốn khám phá nhưng chưa một ai đi lên đến
đỉnh. Điều đặc biệt là nó thật sự có ma.
Điều đó rất đáng để chú ý bỡi lẽ phần lớn những người gan to, thích
chinh phục khám phá và những nhà tâm linh, pháp sư giỏi thuật pháp
thường đến đây để nghiên cứu nhưng chưa một ai đi hết tòa lâu đài huyền bí
này. Vì thế tôi rất muốn khám phá nó.
Chúng tôi tiến vào tòa lâu đài với rất nhiều người, mọi người sau khi
vào điều muốn tự mình thể hiện cảm giác mạnh mẽ, tự trãi qua cảm giác sợ
hãi khi gặp nhưng hồn ma nên vừa bước vào sảnh lớn họ đã tự tản ra. Tôi
đứng giữa đại sảnh rất rộng nhìn ngắm kiến trúc xung quanh.
Đột nhiên mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ ảo rồi biến mất thay vào là
một khung cảnh mà đối với tôi nó hết sức quen thuộc. Quen đến từng nhành
cây, ngọn cỏ.
Tôi đang đứng trước cửa nhà mình, ngôi nhà của tôi vẫn không thay đổi
gì so với ngày tôi đột nhiên ‘xuất hồn thoát xác’. Không hiểu vì sao khi
đứng trước ngôi nhà của mình tôi lại không thể vui vẻ, không thể có cảm
giác được quay về mái ấm mà là sự sợ hãi đến tột cùng. Tôi quay đầu tìm
kiếm bóng dáng của Diệp Gia Thành.
Không thấy anh đâu, tôi hốt hoảng gọi lớn:
“Gia Thành, Gia Thành!!!” Nước mắt tôi bắt đầu tuôn.
“Bà xã, em làm sao vậy? Thấy không thoải mái à?” Giọng nói trầm ấm
thân quen vang lên, tôi được ôm vào vòng tay quen thuộc.
Tôi không nói gì chỉ biết ôm anh thật chặt, mọi thứ xung quanh vừa xuất
hiện khi nảy chợt biến mất. Tôi vẫn chưa hết kinh sợ nói:
“Đột nhiên em thấy không khỏe, em muốn về khách sạn!”