“Được, chúng ta về khách sạn!” Diệp Gia Thành gương mặt đau lòng
khi thấy tôi khóc, anh dìu tôi ra ngoài.
Phân cách tuyến....
Sự việc ngày hôm qua khiến tôi không ngừng suy nghĩ, gần đây tôi
thường hay nhìn thấy những hình ảnh của quá khứ hiện lên rất rõ nét. Tối
hôm qua tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ nhưng trong mộng tôi lại thấy rất
nhiều việc của quá khứ.
Sáng sớm tôi đứng nhìn hình ảnh mệt mỏi, bơ phờ vì thiếu ngủ của mình
mà hết cả hồn. Gương mặt thì tái, đầu tóc thì rũ rượi. Diệp Gia Thành đã đi
đón mấy anh, chị trong PW từ sớm để thuận lợi sắp xếp chổ nghĩ ngơi cho
họ. Tôi cầm chiếc cốc lên hớp một ngụm nước, bất chợt tôi nhìn thấy hình
ảnh một người con gái trong gương. Đôi mài cong cong, gương mặt thanh
tú, mái tóc màu đen dài khỏi vai. Cô ấy đang nhìn tôi, tôi quay đầu nhìn
xung quanh không có một ai, nhìn lại trong gương vẫn thấy cô ta. Tôi thót
tim, mở to hai mắt kinh hãi cầm chiếc ly đập vỡ mặt gương rồi lui về sau
mấy bước.
Chiếc gương rạng nức, tôi lấy lại bình tĩnh tiến về phía nó. Cô gái ấy đã
không còn trên mặt gương đầy vết nứt chỉ có gương mặt của tôi – Lô Ái
Thi.
Cô gái vừa xuất hiện trong gương là Hạ Như Mai, cũng chính là tôi của
TK21. Tôi vô cùng hoang mang.
“Bà xã! Chuẩn bị đi thuyền ra biển thôi!” Tiếng nói của Diệp Gia Thành
từ bên ngoài vọng vào, tôi giật mình đưa tay vốc nước lên mặt mình để lấy
lại tinh thần.
“Em ra ngay!” Tôi lên tiếng.
40p sau...