“Mọi người mới đến sau lại gấp ra biển vậy anh?” Tôi nhìn sếp Diệp.
“Người của PW đã quen chịu cực khổ huấn luyện, một chuyến bay chỉ là
chuyện nhỏ! Mọi người đang rất háo hức!” Diệp Gia Thành nhếch môi.
“Vậy chúng ta đi thôi đừng để mọi người chờ!” Tôi cố nở nụ cười.
“Em thật sự đã hết mệt rồi chứ?” Diệp Gia Thành nắm tay tôi lại.
“Em không sao mà, em cũng rất muốn đi thuyền!” Tôi ôm lấy cánh tay
anh.
“Được, đi thôi!” Diệp Gia Thành mỉm cười.
Mọi người hôm nay đều tề tụ rất đông, chúng tôi thêu hẳn một du thuyền
thật lớn đi ra biển. Cảnh biển dưới trời chiều vô cùng đẹp, chúng tôi mở tiệc
ngay trên thuyền. đón gió biển là điều tôi thích nhất, thật mát làm tôi quên
hết mọi ưu phiền.
Nhìn mọi người ồn ào, náo nhiệt tôi đột nhiên cảm thấy rất đau đầu nên
đã đi tới mạn thuyền nhìn ngắm phong cảnh từ phía xa. Một cơn choáng
ván đầu óc ập đến, tôi không còn biết gì ngã người rồi rơi thẳng xuống biển.
“Ái Thi!” Tiếng Diệp Gia Thành hô lớn, tôi rất muốn tỉnh nhưng dường
như điều đó là không thể, cảm giác lạnh buốt toàn thân lan dần rồi lan dần.