Người phụ nữ phúc hậu nhìn ngoài 40 tuổi dùng khăn lau gương mặt
cho con gái mình đang nằm trên giường bệnh. Bà nhẹ nhàng sửa lại chăn
cho con gái rồi bê lấy thau nước ra ngoài. Trên giường bệnh cô gái nhắm
nghiền hai mắt ngủ. Cổ tay cô đang phải truyền nước, trong thoáng chốc
ngón tay cô khẽ cử động hai cái rồi nằm im như cũ.
“Như Mai, con đó! Ngày mai tỉnh lại rồi biết tay mẹ. Thức khuya đọc
truyện suốt mấy đêm liền đến nỗi mất sức để rồi bị sốt phải nhập viện!”
Người phụ nữ bước vào ngồi kế bên cô gái khẽ mắng.
“Nó vẫn chưa tỉnh à?” Một người đàn ông trung niên mở cửa bước vào,
theo sau ông là một cậu trai trẻ ước chừng 16, 17 tuổi.
“Chị yếu mà còn luyện truyện cả ngày lẫn đêm, con biết thế nào cũng có
ngày này mà!” Cậu con trai tiến vào để một túi trái cây lên bàn lầm bầm.
“Hạ Minh Tường, hôm nay con không đi học sao?” Người phụ nữ quay
sang nhìn con trai mình.
“Con tan học rồi, mẹ chăm chị mới có một ngày một đêm mà đã quên
hết giờ giấc rồi!” Hạ Minh Tường bĩu môi.
“Bác sĩ nói Như Mai khi nào thì tỉnh?” Ông Hạ kéo ghế ngồi kế bên
giường bệnh.
“Bác sĩ nói chậm nhất ngày mai nó sẽ tỉnh, vì sốt cao nên mê sảng một
chút!” Bà Hạ vuốt tóc con gái dịu dàng nói.
“Tôi đã dặn bà ở nhà canh chừng kỹ hai đứa nhỏ, đứa lớn quá mê ngôn
tình bà phải hạn chế nó ít xem lại chứ. Còn đứa nhỏ mê nghiên cứu khoa
học thì bà phải giám sát không cho nó làm nổ tung một số thứ trong phòng
rồi mà!” Ông Hạ day trán.
“Tôi...tôi... xin lỗi tôi mãi xem phim nên quên mất!” Bà Hạ đỏ mặt.