“Haizz... tôi không biết phải nói sao nữa!” Ông Hạ lắc đầu trước vợ con
của mình.
“Ông mới xuống máy bay ông về nghỉ ngơi đi, Như Mai không sao hết,
mai ông hãy vào thăm con bé!” Bà Hạ nắm lấy tay chồng nói.
“Ba, có con ở đây rồi ba về nghỉ ngơi đi ngày mai hãy vào!” Hạ Minh
Tường anh dũng tuyên bố.
“Hai ba con ông về hết đi, tôi ở đây với con là được rồi!” Bà Hạ kiên
quyết.
“Mẹ, dù gì đây cũng là phòng VIP của bệnh viện, rộng rãi thoải mái thế
này con ngủ lại cũng không sao mà!” Hạ Minh Tường ngồi xuống sô pha
hai chân bắt chéo lật tạp chí ra xem.
“Cái thằng nhãi này, có ai lại muốn ở bệnh viện hả?” Không chịu nổi
tính thằng con bà Hạ chạy tới cú lên đầu Hạ Minh Tường một cái thật đau.
“Ui da...mẹ...” Hạ Minh Tường nhăn nhó.
“Được rồi, mẹ con hai người trật tự đi! Tôi về nhà thay đồ xong sẽ tới!”
Ông Hạ nói xong xách cặp lên ra về.
Mẹ con bà Hạ nhìn nhau đầy sát khí dường như ai cũng muốn nói lỗi tại
đối phương đã làm ông Hạ bỏ ra về.
Tôi cảm nhận được âm thanh xung quanh, nghe được những tiếng nói
quen thuộc. Là tiếng nói của ba, mẹ và em trai tôi nhưng tôi không tài nào
mở mắt ra được. Tôi nhớ mình đã rơi xuống biển trong lúc mọi người đang
nói cười vui vẻ sau đó thì không biết gì nữa.
Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc, tôi thấy rất buồn ngủ cả người
dường như bị rút hết sức lực. Nhưng tôi lại muốn biết tôi đến cùng là bị gì,