“Tôi thật vô dụng đúng không? Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ
được!” Diệp Gia Thành nhếch khóe môi, trên cằm anh râu đã mọc dài.
Chưa bao giờ Diệp Gia Thành tàn tạ đến thế.
“Cậu đừng nói như vậy, làm sao cậu biết được tên khốn Hà Bác Viễn lại
sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy chứ?” Lô Tử Nam dựa lưng vào cửa sổ
nghiến răng căm hận.
Diệp Gia Thành nhắm mắt gục đầu trên giường bệnh. Bác sĩ sau khi
khám nhiều lần, xem xét rất kỹ thì kết luận Lô Ái Thi hôn mê do bị một
chất độc lạ xâm nhập vào não gây tê liệt mọi hoạt động của não bộ. Mà
nguyên nhân đó xuất phát từ một cây kim nhỏ được đâm sâu vào gáy cô.
Cây kim được chế tác rất nhỏ, bên trong nó chứa một lượng chất độc dù ít
nhưng đủ để gây tê liệt thần kinh con người. Từ gáy đã xâm nhập đến các
dây thần kinh xung quanh, đến khi xâm nhập hoàn toàn đến thời điểm não
bộ bị tê liệt Lô Ái Thi mới bất tỉnh và hôn mê sâu.
Tim Lô Ái Thi vẫn có nhịp đập, tuy nhiên đập rất nhẹ. Hô hấp Lô Ái Thi
hiện tại rất mỏng manh. Bác sĩ đề nghị người thân phải luôn ở bên cạnh nói
chuyện để kích ứng não bộ của cô tránh việc não bộ chết hoàn toàn nên
Diệp Gia Thành không dám rời xa nửa bước.
“Bà xã! Em nói muốn bên anh mãi mãi không xa anh kia mà! Em mau
tỉnh lại đi!”
“Bà xã, em tỉnh lại cùng anh ngắm mặt trời mọc có được không?.... Bà
xã, anh không thể sống thiếu em...bà xã....” Diệp Gia Thành đau khổ.
“Gia Thành, cậu kìm nén cảm xúc có được không? Nếu cậu còn như vậy
tôi sẽ kéo cậu ra khỏi đây ngay! Cậu có biết cảm xúc bất ổn của cậu tạo ra
năng lực gây nhiễu loạn thiết bị điện tử không?” Lô Tử Nam gầm nhẹ nhìn
vào máy đo điện tâm đồ.