Diệp Gia Thành sững người, dường như nhận ra sự nghiêm trọng do
mình mang đến. Anh nhanh chóng điều tiết cảm xúc của mình.
“Anh nói đúng, tôi phải mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể tiếp thêm
niềm tin và sức mạnh cho Ái Thi!”
“Ái Thi, vì anh, vì mọi người đang ở đây chờ đợi em. Em nhất định phải
mau tỉnh lại! Mình cùng đi đến cánh đồng hoa Lavender mà em hằng mơ
ước có được không? Anh vẫn chưa đưa em tới đó kia mà! Ái Thi, em nhất
định phải tỉnh lại! Ái Thi....”
Bệnh viện K – thành phố D – nước Y – TK21
Tôi nghe được tiếng nói của Diệp Gia Thành, anh đang gọi tên tôi tha
thiết, anh gọi tôi tỉnh lại nhưng tôi mệt quá, tôi rất muốn ngủ. Anh vẫn gọi
tôi còn nói sẽ đưa tôi đi thăm cánh đồng oải hương lớn nhất thế giới... Tôi
muốn nhìn thấy anh, tôi muốn mở mắt dậy...
“Như Mai, con tỉnh rồi!”
“Mẹ...” Vừa mở mắt tôi đã thấy mẹ tôi.
“Chị...”
“Ba,... Minh Tường...” Tôi yếu ớt gọi tên từng người trước mặt.
Tôi đã trở về với thế giới của mình rồi sao? Qua 15 năm hạnh phúc ở
một thế giới khác hôm nay tôi trở về với thế giới của mình. Tôi không
muốn điều đó, dù rằng tôi rất muốn gặp lại gia đình mình nhưng bấy lâu
nay tôi luôn cho rằng mình đã chết, Hạ Như Mai đã chết. 15 năm rồi họ vẫn
như xưa, không hề thay đổi một chút nào.
“Như Mai, con thấy trong người thế nào? Con đó, đọc truyện nhiều đến
nỗi sốt cao hôn mê!” Mẹ tôi mắng.