“Bà để cho con nó nghỉ!” Ba tôi lườm mẹ.
Trong tâm trí tôi vang vọng tiếng gọi ấm áp của Diệp Gia Thành, tôi đưa
tay ôm lấy đầu.
“Ahh....Gia Thành....Gia Thành!!!”
“Như Mai, con làm sao vậy?” Mẹ tôi hốt hoảng.
Tôi nhớ anh vô cùng, chỉ cần nghĩ đến suốt quãng đời còn lại của mình
tôi sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, không còn được ở bên anh, không
có anh bên cạnh là tim tôi lại đau nhói. Là con tim hay linh hồn tôi đang
đau đớn gào khóc?
“Mẹ...anh ấy đang gọi con...” Tôi thở dốc.
“Con nói sảng gì đó?” Ba tôi sờ trán tôi.
“Ba...mẹ...anh ấy.... chồng con.... chồng con anh ấy đang gọi con....” Tôi
khó khăn hít thở.
“Chị hai, chồng nào? Cái gì mà chồng chị gọi chị?” Hạ Minh Tường
trợn to mắt.
“Mẹ...ba...chồng con...gọi con...con phải về với anh ấy...con muốn nhìn
thấy anh ấy..... con xin lỗi....” Tôi cảm kích động.
“Gia Thành....Gia Thành!!!” Tôi nhắm mắt, nước mắt rơi xuống từng
giọt.
“Mẹ ơi, chị gọi tên ai đó!” Hạ Minh Tường kinh ngạc.
“Em trai....thay chị chăm sóc mẹ...chị muốn đi gặp chồng chị...anh ấy
đang gọi chị... chị muốn ở bên cạnh anh ấy...” Tôi dùng hết chút sức lực yếu
ớt bắt lấy tay em trai mình.