“Ái Thi... không thể nào... không thể nào!” Nước mắt Diệp Gia Thành
thi nhau rớt xuống, anh nhìn gương mặt người anh yêu thương nhất đang
nhắm nghiền hai mắt mà lòng anh dường như hoàn toàn trống rỗng. Anh
không còn cảm nhận được đau đớn nữa, dường như mọi cảm giác với anh
bây giờ đều là trống rỗng.
Diệp Gia Thành siết chặt nắm đấm trong tay, gục ngã trước giường
bệnh.
Bất ngờ điện tâm đồ kêu một tiếng rồi từ số 0 vọt lên nhanh chóng và
thay đổi liên tục 88 -90, 88-90, 88-90....
“Ái Thi!” Diệp Gia Thành nhìn điện tâm đồ mừng rỡ.
Tôi từ từ mở mắt, lần mở mắt này tôi chỉ mong sẽ nhìn thấy Diệp Gia
Thành, người mà tôi đánh đổi tất cả chỉ để có thể ở bên anh. Ba, mẹ tôi còn
có em trai. Còn anh nếu mất đi tôi sẽ không thể nào vượt qua được cú sốc to
lớn đó.
“Gia... Thành....” Tôi khẽ mấp máy đôi môi gọi tên anh khi nhìn thấy
khuôn mặt dù có thay đổi trở nên tàn tạ thì tôi vẫn có thể nhìn ra anh.
“Ái Thi! Anh biết mà, em không thể bỏ anh, em sẽ không bỏ rơi anh!”
Diệp Gia Thành mừng rỡ nắm lấy tay tôi ôm vào lòng.
Mọi người xung quanh đều mừng rỡ trong kinh ngạc. Mấy vị bác sĩ mở
to đôi mắt không thể tin được vào những gì mình đã nhìn thấy.