“Không được, nếu em tỉnh lại mà không có anh thì làm sao em sống
được! Em chỉ hạnh phúc khi có anh bên cạnh!” Tôi rơi nước mắt ôm chặt
anh hơn khi nghe anh nói.
“Được, chúng ta mãi bên nhau. Không cho ai được phép rời đi cả!” Diệp
Gia Thành mỉm cười dịu dàng.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đang lên cao như chứng minh cho lời ước hẹn
của chúng tôi “Sẽ mãi mãi bên nhau”. Nhưng tôi biết trong tình yêu dù yêu
đến bao nhiêu cũng sẽ có sự chia ly vĩnh viễn. Không một ai không già đi
và rồi sẽ đi về bên kia cõi vĩnh hằng. Là anh hay là tôi, một trong hai người
chúng tôi sẽ xuôi tay nhắm mắt rời bỏ đối phương trước. Cuộc đời là như
thế đó, không một ai thoát khỏi số kiếp sinh lão bệnh tử để rồi cuối đời sẽ
để lại một người còn trên thế gian lẻ loi cô độc. Và rồi người đó cũng sẽ ra
đi, một ngày nào đó người yêu thương nhất sẽ trở về đón họ cùng nắm tay
nhau đi về cõi vĩnh hằng.
Đó là một sự thật không thể xoay chuyển, vì thế phải trân trọng hạnh
phúc đang có được trước mắt. Khó khăn vô cùng khi bạn có thể ở bên cạnh
người bạn yêu và người đó cũng yêu bạn, hãy trân trọng cái hạnh phúc đó!
Tôi biết ai trong chúng ta đều nghĩ xa vời, nghĩ về tương lai sau này sẽ ra
sao? Tương lai sẽ ra sao thì hãy tin rằng dù cuối đời trong hai người ai sẽ là
người ra đi trước, nếu là người ấy thì người ấy vẫn sẽ trở về đón bạn cùng
đi khi bạn không còn đủ sức sinh tồn trên thế gian nữa!
Hãy vững tin là như thế thì câu nói “Bên nhau mãi mãi!” sẽ vĩnh viễn
tồn tại đúng nghĩa của nó!
Phân cách tuyến...
Mùa đông đến thật nhanh, tôi bị quấn như một cục bông đi không nổi
lười biếng đến độ muốn lăn lăn. Bước ra khỏi phòng ngủ như thường lệ