nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng người đàn ông của mình ở đâu,
tôi cau có mặt mũi:
“Diệp Gia Thành! Em muốn ăn lẩu!” Nâng cái bụng tròn vo như quả
bóng của mình tôi đi tới mở tủ lạnh bê một đĩa trái cây tươi ra, đưa tay lấy
một miếng xoài cho vào miệng nhai.
“Bà xã! Trời lạnh sao em lại ra đây!” Diệp Gia Thành lật đật chạy từ
dưới bếp lên nắm lấy tay tôi lo lắng.
“Em muốn ăn lẩu!” Tôi lặp lại lời nói khi nảy của mình một lần nữa.
“Không phải lúc nảy em nói muốn ăn thịt bò hầm sao?” Diệp Gia Thành
vuốt mồ hôi trên trán, trước ngực anh đeo một cái tạp dề màu xanh nhạt,
trên tạp dề có hình một hú heo trông rất dễ thương như cái mặt anh lúc này
vậy.
“Em đổi ý rồi! Hiện tại em muốn ăn lẩu!” Tôi chu môi.
“Được, em chờ anh. Anh vào thay quần áo sẽ đi mua nguyên liệu về nấu
cho em ngay!” Diệp Gia Thành nhanh chóng quay đầu đi lên lầu.
Mấy phút sau anh bước xuống với bộ quần áo đơn giản, quần bò và áo
thun, trên người khoác thêm một chiếc áo vì trời rất lạnh. Anh tiến đến đối
diện tôi:
“Em vào phòng đi, ngoài này lạnh lắm. Anh đi một lát sẽ về ngay, em ở
nhà chờ anh!” Diệp Gia Thành có ý dìu tôi vào phòng.
Tôi chợt thấy nỗi bực bội trong người tan biến hết, nhìn tuyết không
ngừng rơi ngoài trời trong lòng bỗng dưng thấy một trận đau lòng. Tôi ôm
chầm lấy anh.
“Không cần, không cần đi nữa! Em không muốn ăn nữa!” Tôi thút thít.