“Sao vậy? Lúc nảy em nói muốn ăn mà!” Diệp Gia Thành cúi người đưa
tay gạt nước mắt cho tôi.
“Đừng khóc, nói anh biết làm sao bà xã anh lại khóc rồi?” Anh ôn nhu
biểu cảm có vẻ bối rối.
“Em không muốn ăn lẩu nữa, chẳng phải anh đang làm thịt bò hầm hay
sao? Mình ăn thịt bò là được rồi!” Tôi níu lấy tay áo anh sụt sịt.
“Anh đi mua nguyên liệu về là có thể nấu lẩu cho em ăn rồi!” Diệp Gia
Thành mỉm cười.
“Em không muốn anh vất vả! Bên ngoài tuyết rơi rất dày!” Tôi mím
môi.
“Ahhh/ahhh!” Tôi và sếp Diệp cùng la lên. Đứa bé trong bụng tôi vừa
mới đạp hai cái thật mạnh, vì tôi ôm lấy sếp Diệp nên anh có thế cảm nhận
được cái đạp mạnh của con.
“Nó lại đạp nữa kìa!” Tôi nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.
“Phải, con của anh thật nghịch ngợm! Chắc nó cũng muốn ăn lẩu đây!”
Diệp Gia Thành khom người áp tai vào bụng tôi.
“Không đúng, nó là tán thành lời nói của em, không cho phép ba đi ra
ngoài!” Tôi phản pháo.
“Vậy sao?” Diệp Gia Thành đưa mắt nhìn tôi.
“Mau vào lấy thịt bò cho em và con ăn đi!” Tôi nắm lấy tay anh đẩy anh
vào bếp.
Diệp Gia Thành mỉm cười thuận theo thế đẩy của tôi đi vào bếp.
Phân cách tuyến....