“Chú không thích thì có thể về cùng đi lùng sụt tội phạm ma túy, mại
dâm với sếp Kỷ hay theo dõi đường dây vận chuyển buôn bán vũ khí với
sếp Trần cũng được mà!” Diêu Khúc Lan ngây thơ nói.
“Không không... em chân yếu tay mềm lỡ bị mấy tên nghiện ma túy cầm
kim tiêm dọa nạt thì làm sao? Đi theo dõi tội phạm buôn bán vũ khí thì càng
nguy hiểm hơn, không may chúng bắn thì làm sao chạy kịp? Em vẫn chưa
có vợ con gì mà....” Lô Tử Nam sợ hãi.
Lô Hướng Nhật liếc xéo Lô Tử Nam một cái rồi kéo Diêu Khúc Lan
đang trợn to mắt vì lời nói của em chồng đi lên trước. Trong lòng anh rất
khinh bỉ em trai mình, rõ ràng nó không tệ như nó nói thế mà lại tỏ vẻ mình
rất tệ hại. Anh quá hiểu Lô Tử Nam nên mắt điếc tai ngơ trước những gì Lô
Tử Nam nói đã thành thói quen. Duy chỉ có cô vợ khờ khạo của anh là
thường xuyên bị nó đã kích trầm trọng.
Lần này Lô Hướng Nhật, Diêu Khúc Lan, Lô Tử Nam nhận nhiệm vụ đi
điều tra đường dây khai thác kim cương, khoáng chất phạm pháp. Nằm
trong 5 đường dây lớn của tổ chức LK – Buôn bán vũ khí, ma túy, mại dâm,
khai thác khoáng sản, rửa tiền.
Phân cách tuyến....
Trần Ngạn Quân ngồi trên ghế mà mắt dường như muốn híp lại vì buồn
ngủ, mấy ngày liên tiếp anh đã không được ngủ ngon. Tụi đàn em của lão
đại LK quả nhiên rất lợi hại cứ làm anh xoay vòng vòng mãi mà không bắt
được chúng.
“Sếp Trần! Lão đại hỏi có cần điều thêm người qua bên anh hay
không?” Trịnh Vĩ Bình ôm túi snack vừa ăn vừa hỏi bâng quơ.
Khò....khò...khò... đáp lại Trịnh Vĩ Bình là tiếng ngáy đều đều của Trần
Ngạn Quân.