Trong lòng Trịnh Vĩ Bình kêu gào đòi lật bàn.
Đưa tay lấy một gói snack chưa mở Trịnh Vĩ Bình vỗ mạnh một cái...
Bùm....
“Địch phát hiện rồi ư?” Trần Ngạn Quân lập tức tỉnh ngủ bật dậy.
Phân cách tuyến...
Tổng cục PW mấy ngày gần đây rất tất bật, nghe nói họ đang nhận một
chuyên án mới vô cùng ‘chật vật và lầy lội’. Gọi là nhận dường như không
đúng lắm, phải nói là nhiệm vụ của họ mới đúng. Nghe thiên hạ đồn đại
chuyên án này khá nghiêm trọng, liên quan tới đường dây tội phạm mới
phát triển nhưng danh tiếng và quy mô lại lan xa khiến cả thế giới nghe tin
phải khiếp sợ đến độ vỡ mật.
Đường dây tội phạm khét tiếng chuyên về buôn bán vũ khí, ma túy, mại
dâm, rửa tiền phi pháp xuyên 92 quốc gia trên toàn thế giới. Có hệ thống
ngầm rất tinh vi, bộ phận cầm đầu thì như vũ bão. Đừng hỏi vì sao tôi chỉ
nghe nói. Vì hiện tại tôi đang ở nhà chăm sóc cho con trai vừa mới chào đời
của mình.
Thằng bé chỉ mới hơn sáu tháng mà rất dễ thương, kháu khỉnh. Bé có
đôi mắt câu hồn giống như ba nó vậy, cái miệng thì lúc nào cũng nhếch lên.
Chưa gì đã sở hữu được hết tính cách của ba nó rồi, khi nó cười tôi nhìn thế
nào cũng trông thật đểu. Đôi chân mày nhìn y chang sếp Diệp, tóm lại nó
với sếp Diệp như từ một khuôn đúc ra vậy. Đến ba, mẹ chồng tôi còn nói
con trai tôi chẳng khác gì sếp Diệp lúc nhỏ là bao.
Bà nội tôi rất mê đứa cháu cố này, dù đi du lịch đâu xa cứ cách một
tháng lại về nhà thăm nó một lần. Ba, mẹ chồng vì nó mà định cư ở nước S
luôn chỉ để thường xuyên sang thăm cháu. Để cho thuận tiện nên nhà ba,
mẹ ở ngay đối diện nhà chúng tôi. Nhìn con nhỏ ư a suốt cả ngày tôi cảm
thấy vô cùng sung sướng.