Theo quán tính tôi ôm lấy hắn. Giờ tôi đang ngồi trên đùi hắn. Diệp Gia
Thành ôm lấy eo tôi siết nhẹ, tay hắn bắt đầu giở trò, mò mò, sờ sờ. Tôi
cầm lấy tay tên sắc lang gỡ ra khỏi eo mình. Nhưng không gỡ được. Diệp
Gia Thành hít sâu một hơi, mắt hắn nhìn cái khe rãnh ở ngực tôi, hắn mỉm
cười, mắt lóe sáng. Lúc nảy trước khi đi vào tôi đã cố tình cởi nút áo khoát,
cố tình bày ra cái bộ dáng này...Hix... khi cá cắn câu thì tôi lại chột dạ.
Diệp Gia Thành tựa đầu lên ngực tôi, âm thanh trầm thấm của hắn vang
lên:
- Nói! Mùi trên người em?
- Mùi? Mùi gì? “Bị phát hiện rồi sao? Đậu Khấu xây dựng nam chính
quá hoàn hảo làm chi, để giờ tôi không thể đấu lại hắn”.
- Em đừng nói với tôi mùi trên người em là mùi của cơ thể? Diệp Gia
Thành hôn nhẹ lên ngực tôi.
Tôi nghe hắn nói rùng mình đứng hình, quên cả việc hắn đang làm. Ấp
úng:
- Nước...nước...hoa!
- Hummmmm.... hắn không nói gì.
Đại ca à, anh nói gì đi chứ? Anh đừng có biểu cảm “Hummmmmmmm”
kéo dài như thế, tiểu muội không chịu được đâu. Muốn chém muốn giết gì
thì nhanh đi, đừng có tra tấn nữa mà... >.