Tôi vẫn chạy “Không, mình không nghe thấy, không nghe thấy, không
nhìn thấy gì hết” Lòng tôi chối bay bảy, chân vẫn không ngừng chạy. Chạy
từ con phố này sang con phố khác, ngõ nhỏ sang ngõ lớn. Mọi người đổ dồn
ánh mắt nhìn tôi, mặc kệ, tôi cứ chạy. Đứng lại là chết chắc á! Tên phía sau
vẫn đuổi theo, sức lực hắn cũng không thua kém tôi.
Tôi núp trong quán mì có rất nhiều khách, anh chàng đẹp trai bước vào
quán, đôi mắt đảo khắp mọi ngõ ngách trong quán tìm tôi. Trai đẹp không
nhìn thấy tôi lồng ngực tức giận thở phì phò.
“Ôi, đáng thương quá”
Trai đẹp tức giận cắn cắn môi “Ôi, đáng yêu quá” nhưng mà xin lỗi
người ta không thể ra nha...
Một lát sau anh ta bước chân đi ra ngoài..15 phút sau không thấy bóng
dáng anh ta nữa. Tôi lần mò bước ra. Đứng trước cửa quán hô vang khẩu
hiệu chiến thắng.
- Ô yeah, ố là la...mình lại thắng lần 368!
- Lô Ái Thi, bắt được mi rồi! Một cánh tay chắc khỏe túm vai tôi.
Tôi giật mình quay lại “Mẹ ơi, là trai đẹp...” Đánh thì không nỡ đâu. Tôi
giơ bàn tay mình chụp lên mặt trai đẹp, tôi đẩy mạnh một cái ra phía sau,
trai đẹp lùi mấy bước đầu óc choáng váng. Thừa cơ hội tôi bỏ chạy lần 2.
Phía sau trai đẹp lại gào thét:
- Chết tiệt, Lô Ái Thi, có ngon thì đứng lại! Đứng lại!
Chiến thuật “Tôi chẳng biết, tôi chẳng nghe, tôi chẳng thấy” được tôi sử
dụng một lần nữa. Tôi chạy đến bờ biển.