“Mát quá” Nếu không phải đang bị 'truy sát' chắc tôi sẽ dừng lại ngắm
cảnh sau đó gọi một đống nghêu, sò, ốc, hến, mực, bạch tuột cùng một chai
rượu nằm nhâm nhi rồi. Tiếc thật.
“Á...gì thế kia? Bến cảng?” Xong rồi, xong rồi. Hết đường chạy rồi,
chẳng lẽ tôi chạy lên một chiếc thuyền nào đó để nó mang tôi đi sang nước
H hay nước E bán?
Diệp Gia Thành chết ở xó xỉnh nào rồi? Sao không ra anh hùng cứu mỹ
nhân? Bình thường trường hợp này phải có nam chính ra tay giải cứu, nữ
phụ mới ôm ấp tình yêu với nam chính chứ! Tôi cứ tưởng hạng người như
anh ta phải chết trên người phụ nữ mới đúng chứ? (có lẽ chị Thi dùng rồi
nên mới dám mạnh miệng phán)
Chốc lát nữa đây tôi sẽ bị bắt hức....tôi khóc thương cho số phận. Nhanh
hơn tôi nghĩ khi tôi định quay đầu lại tháo chạy lần nữa thì đã thấy trai đẹp
hai thay bỏ vào túi quần lưng tựa lang can bến cảng nhìn tôi mỉm cười.
- Chạy nữa đi, anh không ngại em phóng xuống biển đâu? Dẫu sao
chúng ta cũng thi chạy suốt mấy con phố rồi! Haiz....anh không ngại bơi
đua đâu, dẫu sau anh cũng đạt huy chương vàng bơi lội mà! Trai đẹp nhún
nhún vai rồi nói tiếp.
- Đồ ướt anh cũng không ngại, càng hấp dẫn và quyến rũ, anh đã đẹp lại
càng đẹp hơn!
Tôi cắn môi ra vẻ uất ức, bị ăn hiếp, dậm chân.
- Thấy...ghét... Tôi chu mỏ.
- Ha ha..trai đẹp tiến lại phía tôi.
Nhưng anh ta chưa kịp làm gì thì đã la oai oái. Diệp lão đại đột ngột
xuất hiện tóm lấy cánh tay trai đẹp dùng lực đấm một cái lên mặt trai đẹp.