Trên đường đi...
- Anh ta là anh em? Em là em gái anh ta? Diệp Gia Thành lại hỏi.
- Phải, không giống sao? Tôi bực rồi nha, một câu hỏi hoài. Hỏi từ nảy
giờ 15 lần rồi. Sếp Diệp từ khi nào biến chất thế này kia chứ?
Lô Tử Nam bên cạnh trợn mắt nhìn kẻ ngoài hành tinh mang tên Diệp
Gia Thành. Sau đó, tôi bắt lấy cổ áo Lô Tử Nam, kéo tay anh lại đứng song
song với mình:
- Sếp à, sếp nhìn đi, nhìn cho kỹ. Chúng tôi có giống nhau không? Điều
rất xinh đẹp!
Diệp Gia Thành nhướn mi, nhìn sang tôi rồi nhìn sang tiểu Nam gật gật
đầu. Tiểu Nam bỗng lên tiếng làm tôi suýt ngất xỉu:
- Không đúng, anh đẹp trai còn em đẹp gái kia mà!!!
Không khí đong lại, Diệp Gia Thành cười vang, tôi lắc đầu bước đi cảm
thán “Sao tôi có thằng anh ngốc thế nhỉ???”
Anh trai ngốc nghếch đuổi theo tôi hô to:
- Ái Thi, tiểu Thi, Thi lùn anh nói không đúng sao?
Vừa nghe “Thi lùn” đầu tôi bốc khói trắng, quay lại lườm kẻ vừa gọi,
móc giày chọi hắn... nhưng Diệp Gia Thành chụp lại giày tôi, mỉm cười :
Đừng tức giận, Thi lùn...ha ha....
“Khốn kiếp, thằng anh khốn kiếp hức...làm Diệp Gia Thành cười nhạo
tôi rồi...”
Tôi và anh trai ngu ngốc người chạy người đuổi khiến cả khu náo loạn
Diệp Gia Thành không tới thực hiện chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” mới lấy