Dĩ nhiên tốt. - Ông ngồi đối diện với bà nơi bàn ăn, trước đĩa bánh kếp
của mình. Ông thích nấu cho bà ăn. Ông đã trở thành đầu bếp buổi sáng của
bà, còn bữa tối thì bà nấu hay đi ăn ở ngoài. Mọi việc đều đi vào quy củ, họ
sống theo kế hoạch một cách thoải mái. Buổi sáng ông rời khỏi nhà bà để
về làm việc ở phòng vẽ và ông không ngủ ở nhà mình. Bà đi đến nhà trưng
bày, rồi họ gặp nhau lúc sáu giờ tại nhà bà khi cả hai dừng công việc. Ông
thường mang đến chai rượu vang, hay bao thực phẩm cho bà. Vào ngày
cuối tuần, ông mua tôm hùm để họ cùng ăn. Việc này nhắc cả hai nhớ
những ngày vàng son trên du thuyền, ông không chính thức dọn đến ở với
bà, nhưng đêm nào cũng ngủ tại nhà bà.
Anh sẽ nói với Charlie về chuyện của chúng ta chứ? - Bà nói, vẻ thận
trọng.
Anh sẽ nói. Việc này em thấy không sao chứ? - Ông nghĩ bà hoàn toàn
độc lập, ông không làm ảnh hưởng đến quyền tự do của bà.
Em thấy không sao - Bà thản nhiên đáp - Em chỉ sợ Charlie không bằng
lòng thôi. Chắc anh biết chuyện này sẽ làm cho anh ta ngạc nhiên. Có thể
anh ta thích em khi gặp nhau ở Portofino, nhưng khi biết chúng ta yêu nhau,
anh ta sẽ bớt cảm tình đi. - Rõ ràng chuyện này có thể xảy ra sau khi Gray
trở về New York.
Đừng ngốc. Charlie sẽ rất mừng cho anh. Anh ấy luôn luôn quan tâm
đến những người phụ nữ mà anh dan díu.
Sylvia cười, bà rót cho ông tách cà phê. - Phải, vì họ không nguy hiểm
cho anh ta. Có lẽ anh ta nghĩ rằng cuối cùng thế nào những người phụ nữ ấy
cũng vào tù hay vào viện tâm thần trước khi họ có thể quấy phá tình bạn
giữa các anh.
Em định quấy phá tình bạn giữa anh và họ à? - Gray hỏi, vẻ hơi khoái
trá.
Dĩ nhiên không. Nhưng Charlie có thể nhìn theo hướng ấy. Ba người như
hình với bóng, từ mười năm nay chưa hề xa nhau.