Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. - Ông đáp, nhưng không nói ra việc này
đều nhờ công lao của Sylvia, ông định khi nào hai người gặp nhau ông sẽ
nói, còn bây giờ ông không muốn nói qua điện thoại.
Ta gặp nhau ăn trưa một bữa chú? Từ khi anh rời khỏi thuyền, tôi không
gặp anh. - Charlie nói. Cuối tuần này chàng sẽ đi xem ca nhạc với Adam.
Gặp Gray là chuyện quá khó cho chàng, ông bận bịu với công việc, trốn
tránh mọi người suốt mấy tuần liền. Nhưng bây giờ tinh thần ông có vẻ
phấn khởi. Nếu ông ký được hợp đồng với nhà trưng bày nào đó, chắc công
việc sẽ khá hơn trước nhiều.
Tôi rất muốn ăn trưa với anh - Ông vội đáp - Khi nào? - Ông rất hiếm
khi hăng hái muốn gặp ai như thế này. Hầu như lúc nào người ta cũng phải
nghĩ Gray đang vui sướng, cởi mở như thế này là vì ông đã có nhà trưng
bày bán tranh cho ông.
Charlie bèn nhìn nhanh vào cuốn sổ hẹn, chàng bận họp vì công việc của
cơ sở từ thiện, phải đi ăn trưa với khách. Nhưng ngày mai chưa hẹn ai đi ăn
trưa nên chàng đề nghị:
Ngày mai được không?
Được.
Ăn tại Yacht nhé? - Đấy là nơi chàng rất thích đến ăn trưa, hoặc là ở đấy,
hoặc là tại một trong những câu lạc bộ khác của chàng. Gray thấy câu lạc
bộ Yacht Club này lúc nào cũng đông đúc, Adam cũng thế, nhưng nơi này
thường làm cho họ thấy vui.
Được đấy. - Gray đáp, vẻ ưu tư.
Hẹn gặp anh lúc một giờ. - Charlie nói, và hai người tắt máy, trở lại với
công việc.
Sáng hôm sau, Gray nói cho Sylvia biết chuyện ông và Charlie sẽ cùng
ăn trưa với nhau, bà nhìn ông qua chồng bánh kếp mà ông vừa làm.
Chuyện này tốt hay xấu đây? - Bà lo lắng hỏi.