ghế xếp dựa vào tường phía sau sân khấu. Họ phải bước qua những sợi dây
điện, qua các thiết bị âm thanh, nhưng cô sẽ nhìn cảnh biểu diễn rất rõ. Cô
ngước mắt nhìn anh như thể nhìn thấy thần thánh trước mắt.
Maggie O’ Malley.
Cô ở đâu? - Anh nhìn cô hỏi, mỉm cười. Cô đã ngồi vào ghế, tréo hai
chân vào nhau. Anh đứng nhìn xuống váy cô thoải mái. Anh tự hỏi không
biết có phải cô mặc áo quần để khêu gợi mọi người không, hay chỉ mặc để
đi dự ca nhạc cho hợp thời trang. Anh có nhiều kinh nghiệm về phụ nữ hơn
Charlie, nên anh đoán cô ta khoảng 22 tuổi.
Tôi sinh ở Queens, nhưng hiện sống ở đây. Tôi làm việc ở Pier 92. - Đó
là quán rượu có nhiều khách thô tục hay đến. Chủ yếu đấy là quán ăn có
kèm theo quầy rượu, các nữ hầu bàn đều có vẻ giống cô ta. Các cô xinh đẹp
thỉnh thoảng khiêu vũ với khách đã ngà ngà say. Adam nghĩ chắc cô ta kiếm
được khá nhiều tiền boa. Thỉnh thoảng các cô làm ở đấy là những nữ diễn
viên trẻ đẹp làm ngoài giờ để kiếm thêm tiền, và họ đã kiếm được rất nhiều.
Có phải cô là nữ diễn viên không? - Anh hỏi.
Không, tôi chỉ là phục vụ bàn nhưng biết nhảy một ít. Khi còn nhỏ, tôi
có học khiêu vũ và nhảy điệu ba lê, tạm được thôi. - Cô không nói cho anh
biết rằng cô đã học nhảy phần lớn qua tivi. Ở vùng cô ở không có lớp khiêu
vũ để học. Cô sinh ra tại khu vực nghèo nhất, nhếch nhác nhất ở Queens, và
khi rời được quê nhà, cô ra đi ngay. Hiện nay cô sống ở Thượng West Side,
trong mặt tòa nhà chung cư cho thuê, nhưng so với nơi chôn nhau cắt rốn,
thì đây là một lâu đài. Cô nín thở nhìn Adam, mắt rướm lệ - Cảm ơn anh đã
giúp tôi có chỗ ngồi xem rõ như thế này. Nếu tôi có thể làm gì để trả ơn
anh, thì xin mời anh đến quán Pier 92, tôi sẽ đãi anh ly rượu. - Cô chỉ trả ơn
anh có thế, nhưng anh muốn những thứ khác nơi cô hơn. Tuy mặc áo quần
diêm dúa, nhưng trông cô quá thơ ngây, nên anh cảm thấy có tội khi nghĩ
chuyện bậy về cô.
Đừng bận tâm chuyện ấy. Tôi rất sung sướng được giúp cô, Maggie, phải