không?
Thực ra tên tôi là Mary Margaret. - Cô đáp, mắt mở to thơ ngây. Anh bèn
mường tượng cô trong bộ đồng phục của ngôi trường thuộc nhà xứ nào đó.
Mary Margaret O’ Malley. Anh không tự hỏi tại sao cô ăn mặc diêm dúa
như thế này. Cô có khuôn mặt đẹp như thiên thần, và thân hình kiều diễm,
thế mà áo quần lại quá khêu gợi, đáng đem đốt bỏ đi. Nếu cô ta làm tóc cho
nghiêm trang, áo quần mặc lịch sự, thì có lẽ trông rất quý phái. Tối nay cô
mặc thế rất hợp lúc, cô gái nghèo ở Queens và làm việc ở quán Pier 92 làm
thế cũng phải. Cô ta được ngồi chỗ đặc biệt ở sân khấu để xem Vana trình
diễn.
Sau buổi diễn tôi sẽ đến tìm cô. - Anh hứa với cô, rất thật tình trong giây
lát. Rồi bỗng nhiên cô vùng đứng dậy, ôm ghì anh như một đứa con nít. Mắt
cô ướt lệ.
Cám ơn anh đã kiếm chỗ tốt cho tôi. Chưa bao giờ có ai làm một chuyện
tốt cho tôi như thế này. Ánh mắt cô khiến cho anh cảm thấy có tội vì những
ý nghĩ bất chính của mình mới đây. Việc kiếm cho cô một chỗ ngồi trên sân
khấu đối với anh quá dễ.
Đừng quan tâm đến chuyện này. - Anh nói rồi dợm chân bước đi, nhưng
cô đã nắm cánh tay anh.
Anh tên gì? - Cô muốn biết người ban ơn cho cô là ai. Anh ngạc nhiên vì
họ không thể nào gặp nhau lại.
Adam Weiss. - Anh đáp, rồi đi nhanh về chỗ ngồi của mình. Ánh sáng
trong rạp lờ mờ. Khi anh ngồi vào chỗ bên cạnh Charlie, hai phút sau thì
buổi trình diễn bắt đầu. Trước khi Vana ra sân khâu, Charlie nghiêng người
qua phía anh.
Anh tìm cho cô ta chỗ ngồi phải không? - Chàng ngơ ngẩn vì cô ta.
Chưa bao giờ chàng thấy người nào như cô gần bên cạnh. Những cô gái
như thế không phải thuộc loại của chàng.
Phải - Adam thì thào đáp - Cô ta nói muốn đi chơi với anh. - Anh nói với