ấy các con phải học bài để mai đi học, và chị không muốn các con hòa nhập
vào môi trường như vậy. Chị nói chúng còn nhỏ. Các con anh rất dễ thương,
khỏe mạnh.
Có lẽ Maggie không có ai bảo cô ấy đừng mặc như vậy. Tối hôm nay có
vẻ cô ta đã lo lắng quá mức chuyện ăn mặc sao cho hợp thời trang, nhưng
lại không biết mặc thế là diêm dúa. Còn nét mặt và thân hình không làm sao
biến đổi nhiều được. Cô ta đã may mắn có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình
diễm lệ. Có lẽ ngày nào đó, khi đã trưởng thành hơn, cô ta sẽ thấy được vấn
đề, và sửa đổi lối phục sức.
Chắc thế - Adam đáp, vẻ chua chát - Nếu cô ta làm ở Pier 92, thì không
có ai nói thật. - Anh đã đến đó một lần rồi, anh thấy không có chỗ nào tồi tệ
như vậy. Những tên có máu dê ở Broadway đã đến đấy để ăn uống và sờ
soạng các cô gái. Các cô phục vụ bàn đều ăn mặc hở hang, gần như trần
truồng. Họ mặc áo như mặc váy ngắn chơi tennis, và dưới váy chỉ có những
sợi dây vải, còn phần trên, áo nịt vú nhỏ xíu. Đây là nơi cặn bã của xã hội -
Đừng cảm thấy thương hại cho cô ta, Charlie, ở đời còn nhiều trường hợp
tồi tệ hơn cô ta rất nhiều, như sinh ra ở Calcutta, hay bị mù khi còn nhỏ như
chuyện về cô bé mà anh đã kể cho tôi nghe khi anh đi thăm khu Harlem. Cô
gái này xinh đẹp, và một ngày nào đó, đời cô ta sẽ lên hương. Biết đâu sẽ có
ông bầu nào đó tìm ra cô ta và cô ta sẽ thành ngôi sao lớn.
Tôi không tin có chuyện như thế. - Charlie buồn bã nói, nghĩ đến cô gái.
Con gái như cô ta rẻ như bèo, hầu hết không ra khỏi địa ngục họ đang sống,
nhất là với những người như Adam, những người này săn lùng họ, lợi dụng
họ. Cho nên chàng rất buồn cho số phận cô ta. Rồi phần hai buổi diễn bắt
đầu.
Khi buổi diễn kết thức, khán giả ùa lên sân khấu, Giới cổ động viên,
khách hâm mộ, nhiếp ảnh gia và gần như một nửa khán giả đều chen nhau
vào hậu trường. Phải nhờ đến mười hai cảnh sát mới cô lập được Vana, còn
Adam không làm sao vào được hậu trường sân khấu. Anh phải dùng điện
thoại di động để liên lạc với người quản lý buổi trình diễn để hỏi tình hình.